CN 3125: BỊNH NHÂN ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẠI NÚI KRIZEVAC
Nguồn: Crownofstars
Sau khi hành hương Medjugorje lần đầu thì đúng 6 tháng sau, tôi lại tìm cơ hội đến hành hương Medjugorje một lần nữa. Đó là một thời kỳ yên tĩnh nhất trong năm vì chỉ có một số ít những người hành hương đến trong dịp ấy. Tôi cảm thấy thích hơn vì tháng ấy không nóng bằng tháng 9.
Sau khi đi xưng tội thì tôi bắt đầu leo núi Krizevac. Khi trời về chiều thì tôi quyết định sẽ cầu nguyện nhiều tại mỗi chặng đàng thánh giá. Tôi tập trung suy niệm về những gì mà vị linh mục giải tội đã nói với tôi trong tòa giải tội.
Lúc ấy tôi đã quên hết câu chuyện về anh chàng thanh niên người Ba Lan bị bịnh kinh phong trong chuyến hành hương trước của tôi. Khi tôi leo lên đến đúng nơi mà anh chàng thanh niên trước đây bị bịnh kinh phong và té, ở gần chặng đành thánh giá thứ 11, thì cảnh tượng của 6 tháng trước lại trở về với tôi rõ rệt.
Tôi nhìn đến tấm bảng đồng nơi chặng đàng thánh giá và không thể tin được những điều mà tôi đã thấy. Trên tấm bảng đồng gắn ở chặng đàng thứ 11 là hình ảnh một Chúa Giêsu nằm dưới đất và bị đóng đinh vào thánh giá. Đôi chân và đôi tay của Chúa Giêsu bị đám lính dùng đinh đóng xuyên qua, nhất là đôi bàn tay Ngài. Trong tấm bảng đồng có sự hiện diện của những người đứng thản nhiên nhìn mà không mảy may xúc động. Giống như Chúa Giêsu khi chịu cuộc khổ nạn, người thanh niên bị bịnh kinh phong cũng có tay chân co quắp trên núi Krizevac. Và những người phụ nữ trong phái đoàn hành hương cũng đè tay chân người bịnh để anh ta đừng làm hại bản thân anh, giống y như những quân dữ đè chặt tay chân Chúa Giêsu khi họ cố gắng đóng đinh Ngài. Ai trong những người sống trên trần gian có thể nằm yên không cử động khi những chiếc đinh to lớn đóng xuyên qua bàn tay mình? Nỗi đau đớn này vượt quá sức chịu đựng của một con người và ai có thể chịu được?
Cảnh tượng chàng thanh niên người Ba Lan bị bịnh kinh phong và hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh không phải là sự trùng hợp sao? Và những người đứng chung quanh như cô Margaret và tôi đều cảm thấy mình bất lực và bị cơn sốc khi nhìn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy.
Thế mà chỉ sau đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, người bịnh đứng ngay dậy và leo lên đỉnh núi. Anh ta cùng ngồi với vị linh mục là cha Joseph (Potyskosz), và những người thánh khác là những người đã giúp đỡ anh và chăm sóc cho anh khi anh bị cơn bịnh hoành hành. Anh đã được Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô chữa lành.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến Chúa hơn khi tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa KiTô. Xin vì những vết thương roi đòn của Chúa mà xin Chúa chữa lành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con được vào ẩn náu trong những vết thương thánh của Chúa để tránh cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Amen.
Kim Hà 16/8/2015
|