Mình Máu Thánh Chúa.
Nếu hôm nay có ai đến bảo
chúng ta rằng: Bạn hãy ăn thịt
và uống máu tôi đi, bạn sẽ sống mãi không
chết bao giờ, thì chắc chúng ta sẽ cho là
người ấy mắc bệnh tâm thần.
Người Do Thái ngày xưa, kể
cả các môn đệ, khi nghe Chúa Giêsu nói những lời
lẽ tương tự cũng đã bảo nhau: Lời
ấy chướng tai quá, ai mà nghe cho
nổi.
Thực ra người Việt Nam
chúng ta có một cách nói khác: Ai ơi bưng bát cơm
đầy, dẻo thơm một
hạt đắng cay muôn phần. Thực vậy, chén
cơm là kết quả của công lao khó
nhọc nơi người nông dân: từ lúc gieo xạ,
tới lúc chăm sóc, phân bón, làm cỏ, trừ sâu và gặt
hái. Bao nhiêu công đoạn là bấy nhiêu
nhọc nhằn, có khi còn phải tủi nhục,
đoạ đày dưới ánh mắt của những
chủ điền độc ác. Chính
nhờ mồ hôi nước mắt, nhờ những cay
đắng nhọc nhằn ấy mà chúng ta được
sống.
Mà không phải chỉ có
mồ hôi nước mắt của nhà nông mà thôi. Khi
cha mẹ tôi đổ mồ hôi kiếm sống nuôi tôi thì
chén cơm trên bàn ăn mẹ xới cho
tôi chính là một phần của máu thịt cha mẹ tôi
sẻ bớt cho tôi. Tôi sống nhờ
thịt máu các ngài.
Chúa Giêsu khi cầm tấm bánh bẻ ra
và nói: Tất cả hãy cầm lấy mà ăn, thì Ngài đã
nghĩ ngay đến cái chết của mình vì nhân loại,
nên đã nói tiếp: Đây là Mình Thầy sẽ bị
nộp vì các con.
Nếu sau việc làm này,
nghĩa là nếu sau khi đã bẻ bánh và nói những
lời ấy Chúa Giêsu không bị giết thì việc làm
của Ngài chỉ là một chuyện đùa và không ai nhắc
lại làm gì. Nhưng thật sự Ngài
đã bị giết, bị mai táng và đã sống lại,
bởi thế tấm bánh Ngài bẻ ra thực sự có ý
nghĩa. Đó là chính thân thể Ngài bị giết
để có thể trở thành của ăn
của uống cho chúng ta.
Thật vậy, khi chúng ta ăn
cái gì thì cái đó biến thành máu thịt chúng ta. Chúng ta ăn thịt và uống máu Con Người
thì thịt máu ấy trở thành thịt máu chúng ta.
Người nên một với ta, ta nên một với
Người hay nói cách khác, ta ở trong Người và
Người ở trong ta. Và như thế,
nếu Người sống đời đời thì ta
cũng phải được sống đời
đời như Người và với Người.
Do đó, nhờ bí tích Thánh Thể chúng
ta nhận được từ nơi Người chính
sự sống của Người để có thể nói
như thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không phải tôi
sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi. Nếu thực sự Đức Kitô sống trong
tôi thì điều đó phải được tỏ
hiện qua tâm tình, lời nói và hành động của tôi.
Bởi thế ai ăn thịt và uống máu Đức Kitô
mà không sống như Người đã sống, nghĩa là
không yêu thương anh em như Người đã yêu
thương thì kẻ đó đã thực sự
rước lễ chẳng nên vì thịt máu Đức Kitô
không biến thành thịt máu kẻ ấy. Người
đã không ở trong họ và họ cũng chẳng ở
trong Người và như vậy họ chẳng bao giờ
được sống đời đời.
Bí tích Thánh Thể không
được lập ra chỉ để nuôi dưỡng
tâm hồn chúng ta, biến chúng ta thành những kẻ
đạo đức, mà chủ yếu đây là bí tích
của yêu thương và hợp nhất. Bí tích mời gọi chúng ta biết chia sẻ
cuộc sống với người khác. Bởi
đó, kẻ chỉ biết ngồi ở bàn tiệc Thánh
Thể mà không bao giờ biết ngồi vào bàn ăn
với anh em, nhất là không biết dọn bàn ăn cho anh
em mình, thì đó là kẻ chưa hiểu được ý
nghĩa của bí tích này và cũng chẳng hưởng
được hồng ân nơi bàn tiệc của Chúa.
|