Tấm
bánh bẻ ra.
Ta là
bánh ban sự sống. Qua đoạn Tin Mừng vừa
nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ban phát và nuôi sống dân
chúng ngay khi Ngài còn ở giữa họ, không phải từ
những tấm bánh cho bao nhiêu ngàn người ăn
để rồi họ cũng chết như tổ tiên
họ. Nhưng Ngài đã ban chính mình Ngài cho dân chúng, qua
tất cả những phép lạ như một quà tặng
cho nhân loại.
Ngài
ban chính mình Ngài qua tình thương mà con người
thấy được ở lời nói và hành động
của Ngài. Ngài đã ban chính mình Ngài qua cái chết trên
thập giá như một dấu chứng cho tình yêu, cho chân
lý và cho chương trình cứu độ của Ngài. Ngài
đã ban tất cả những gì cao quí nhất, cả
đến mạng sống cho mọi người, như
thế Ngài đã trở nên bánh ban sự sống cho chúng ta.
Tình thương, lời Chúa và cuộc sống của Ngài
vẫn luôn luôn là nguồn sống cho chúng ta, là động
lực cho muôn người nối gót Ngài đi cải
tạo thế giới bằng tình thương. Chính vì thế mà những ai sống trong Ngài, tin vào
Ngài thì đã có sự sống đời đời. Lẽ tất nhiên, Chúa còn hứa ban chính mình Ngài
trong Bí tích Thánh Thể.
Nhưng ở đây chúng ta muốn nói
đến Ngài như tấm bánh đem lại sự
sống. Ngài
là Đấng bị ăn. Thực vậy, trong
bữa tiệc ly Ngài đã phán: Các con hãy cầm lấy mà
ăn, vì này là mình Ta. Thế nhưng, chúng ta không phải
được kết hiệp với Ngài qua Bí tích Thánh
Thể, mà còn một cách khác Ngài đã muốn chúng ta dùng
để được kết hiệp thực sự
với Ngài: Ai yêu mến Ta thì hãy giữ lời Ta. Lời
Chúa là bánh ban sự sống cũng có giá trị ngang hàng
với bàn tiệc Thánh Thể. Chúa là tấm bánh
được ban để cho chúng ta ăn. Và
khi chúng ta ăn, chúng ta cũng phải trở thành bánh
thịt ngon, để anh em chúng ta có thể ăn. Chúng ta sống bằng tình thương, bằng
lời Chúa và bằng chính cuộc sống của Ngài
thế nào, thì mọi người chung quanh chúng ta cũng
được sống bằng tình thương, bằng
lời nói và bằng chính cuộc sống tín hữu của
chúng ta như vậy.
Nếu
tất cả cuộc đời, lời nói và hành
động của chúng ta đều xuất phát một
cách chân thành từ tình thương, thì chúng ta sẽ là
những tấm bánh thơm ngon cho
ngưới anh em. Còn nếu cuộc đời chúng ta
chỉ toàn gương xấu, tính ích kỷ, chỉ
biết lo đến phần rỗi của riêng cá nhân mình:
ai chết mặc ai, miễn là ta lên thiên đàng, thì không ai
gọi chúng ta là những tấm bánh được, mà
chỉ là một thứ rác rưởi, một thứ
cặn bã cần tống đi mà thôi. Chúa là
tấm bánh cho ta, thì ta cũng phải là tấm bánh bẻ
ra cho những người anh em.
|