Nguồn
sinh lực.
Ngày kia, tiên tri Elia
phải lìa bỏ kinh thành mà chạy trốn vì hoàng hậu
Zézabel muốn tìm giết ông. Tiên tri vội vã lên
đường, không kịp mang theo
đồ ăn và thức uống, rồi chính ông cũng
chẳng biết mình sẽ phải về đâu. Sau
nhiều ngày lang thang trong sa mạc cát
nóng, vừa mệt mỏi lại vừa tuyệt vọng,
ông bèn nằm dưới một bóng cây chờ chết và
thiếp vào một giấc ngủ nặng nề.
Lúc sau có một thiên thần đánh
thức ông, đưa cho ông bánh và nói:
-
Nào hãy chỗi dậy, cầm
lấy mà ăn vì đường còn xa.
Elia chỗi dậy, ăn bánh và cơ
thể ông lấy lại được sức khỏe,
ông trở nên một con người mới, hăm hở
băng qua sa mạc, đi cho đến tận
đỉnh Horb là núi thánh của Chúa.
Hình ảnh tiên tri Elia cũng chính là hình
ảnh chúng ta. Và cuộc hành trình đầy gian khổ tiến
lên núi thánh cũng chính là hình ảnh cuộc đời
của mỗi người.
Thực vậy, sống trong cuộc
đời, chúng ta đều gặp phải những
đau khổ đắng cay, những đớn đau
buồn phiền. Làm sao chúng ta có đủ sức chịu
đựng nổi. Hơn thế
nữa, Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài mong
muốn cho tất cả chúng ta đều được
hưởng niềm hạnh phúc nước trời. Nhưng để xứng đáng với niềm
hạnh phúc ấy, chúng ta phải trở nên thánh thiện.
Thế
nhưng kinh nghiệm cho chúng ta hay, trở nên thánh không
phải là một việc dễ dàng. Biết bao nhiêu
lần chúng ta đã dốc quyết điều nọ
điều kia, nhưng rồi chỉ
trong vòng ba bảy hai mươi mốt ngày, chúng ta lại
vội vã quên đi, để rồi vẫn chứng nào
tật ấy, mèo vẫn hoàn mèo mà thôi.
Hay
như lời thánh Phaolô đã diễn tả:
-
Sự
thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, còn điều ác
tôi không muốn thì tôi lại làm.
Trên đường tiến tới quê
hương nước trời, chúng ta phải chống
cự với biết bao nhiêu kẻ thù, chúng ta phải
vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Như tiên tri Elia đã lấy lại
được sức khỏe do bánh mà sứ thần
đem tới, thì chúng ta cũng có được một
thứ bánh bởi trời, một thứ lương
thực thần linh, bồi bổ cho tâm hồn đó là
Mình Máu Thánh Chúa.
Ý thức được những
lợi ích to lớn ấy, chúng ta hiểu được
tại sao Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải rước
lễ. Để cho chúng
ta được sống và không phải chết, Chúa Giêsu
đã phán:
-
Hãy
cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống…
Đồng
thời Ngài cũng cảnh giác:
-
Nếu
các con không ăn thịt Ta và không
uống máu Ta, các con sẽ không có sự sống.
Hơn
thế nữa, Ngài còn hứa:
-
Ai
ăn thịt Ta và uống máu Ta thì
sẽ có được sự sống đời
đời và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau
hết.
Thế nhưng nhiều người
trong chúng ta đã coi thường lệnh truyền của
Chúa. Họ giống
như những người được nhà vua mời
tới tham dự tiệc cưới, nhưng đã
viện lý do nọ lý do kia: nào là tôi
mới mua nhà, nào là tôi mới tậu bò, nào là tôi mới
cưới vợ… để rồi tất cả đã
từ chối không đến tham dự. Họ
có đủ thời giờ làm mọi việc, chỉ
trừ có một việc là không đáp trả lời
mời gọi của nhà vua.
Với chúng ta cũng thế. Bí tích Thánh Thể là
một bàn tiệc, là một bữa ăn. Chúa Giêsu đã lên tiếng kêu mời chúng ta.
Phải chăng chúng ta đã đắp tai
ngoảnh mặt làm ngơ, không đếm xỉa gì
tới lời mời gọi ấy, bởi vì có khi cả
năm chúng ta không rước lễ lấy được
một lần?
Để
đáp trả tình thương của Chúa Giêsu trong Bí tích
Thánh Thể, chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và
nhất là hãy sốt sắng rước lễ, mỗi khi
có thể, vì việc rước lễ chính là một
giới luật, chính là một lệnh truyền, chính là
một lời mời gọi đầy yêu thương
của Chúa.
|