Không dừng lại,
không chấm dứt – Achille Degeest.
(Trích
trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’).
Diễn
từ của Chúa Giêsu về bánh ban sự sống hấp
dẫn chúng ta vì sức mạnh của những lời
quả quyết và đồng thời cũng làm cho chúng ta
phân vân về sự cô đơn mà Chúa Giêsu đã tạo ra
chung quanh Người vì những lời quả quyết
đó. Người ta tự hỏi tính chất cuộc
gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các người Do thái thực
ra như thế nào?. Một điều
hiển nhiên là những người Do thái không thể
vươn lên tới trình độ của Chúa Giêsu
hiện hữu và từ đó Người nói. Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho bánh hoá nhiều.
Ngay lúc ấy, người Do thái chú ý đến Chúa,
nhưng không phải là để đi theo
vị sứ giả của Thiên Chúa, họ chỉ muốn
trưng dụng Chúa vào mục đích tư lợi là
thoả mãn các ước vọng thế tục của
họ. Dụng tâm sâu sắc của họ
ngược hẳn lại với dụng ý của Chúa
Giêsu. Họ, họ muốn kéo Chúa về
với họ trong địa hạt trần thế, còn
Chúa Giêsu, Người lại muốn đưa họ lên
cao đến trình độ Thiên Chúa. Trong
công việc này, Chúa không áp dụng chính sách ngoại giao.
Người quả quyết Người là ai, dầu cho
dân Do thái chỉ muốn nhìn nhận nơi Người là
người mà họ biết cha và mẹ, theo
lời họ nói.
Để
suy gẫm, chúng ta có thể từ bối-cảnh đó rút
tỉa ra hai điều đặc biệt sau đây:
1) ‘Không ai đến được
với Ta, nếu Cha là Đấng đã sai Ta, không lôi
cuốn nó’.
Cần phải hiểu rõ lời ấy
của Chúa Giêsu. Nó không có nghĩa là trong xã hội loài người,
Thiên Chúa lôi kéo một số người này, gạt bỏ
một số người khác. Thiên Chúa
muốn cho hết thảy được cứu rỗi.
Ngay từ lúc khởi sự, Thiên Chúa không tiên thiên chọn
phần này của nhân loại và bỏ rơi phần kia. Người đã
đặt vào thâm tâm mỗi người, bản năng
nội tại, luôn hướng họ về với số
mệnh mà con người tạo dựng. Bản năng thiêng liêng ấy mang nhiều hình
thức, và chỉ có Thiên Chúa biết lúc nào trong cuộc
đời con người, nó sẽ chỗi dậy trong
lương tâm mỗi cá nhân. Chúng ta chỉ cần
nhớ rằng hết thảy mọi chúng sinh-dầu cho có
kẻ sống trên trần gian chỉ vỏn vẹn
một giây phút-cũng đều được kêu gọi
trở nên con Chúa. Ơn gọi ấy luôn
diễn ra bên trong 1 cuộc gặp gỡ với
Đức Kitô. Lời Chúa Giêsu phán ở trên có
nghĩa là loài người tự mình bất lực
để tiến đến cùng Chúa Giêsu, hết thảy
không trừ một ai, phải nhờ Chúa Cha dẫn dắt
mới đến được cùng Chúa Giêsu. Không ai
đến cùng Đức Kitô do sáng kiến nhân-loại,
nhưng mọi người chỉ có thể đến
với Đức Kitô nhờ Chúa Cha. Mầu
nhiệm của cuộc gặp gỡ giữa Đức
Kitô với mỗi người, nói riêng không thể nào
hiểu thấu được. Đối với
chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, vấn
đề được đặt ra là phải lo đi
sâu vào đức tin. Nhưng bằng cách nào?
2) ‘Ai nghe và học lấy giáo huấn
của Cha, thì đến cùng Ta’.
Chúng ta cần lưu ý, Chúa Giêsu phán các
lời đóở thì hiện tại, chớ không phải
ở thì đã qua. Vấn đề không phải là đã
được nghe, đã được giác ngộ và
đã đến được với Đức Kitô, sau
đó mục tiêu được đạt tới. Đây là một thực- tế hiện hữu mà
chúng ta phải bành trướng không ngừng. Điều quan trọng là hằng ngày chúng ta
phải ở trong tình trạng nghe giáo huấn của Chúa
Cha, học hỏi Lời Người và tiến
đến cùng Chúa Giêsu.
Việc Chúa Giêsu đến với chúng
ta trong đời sống là một thời sự nội
tâm luôn luôn hành động, không hề dừng lại, không
chấm dứt. Cũng
vậy, hành động của chúng ta tiến tới Chúa
Giêsu, cuộc ‘gặp gỡ với Chúa Giêsu’, đức
tin, sự kết hiệp của chúng ta với
Người, là một sự tiến bộ sống động
luôn luôn vươn tới sự gia tăng về
đức tin, về sự kết hiệp với Chúa.
Vậy tìm đâu ra sinh lực nội tại để nuôi
dưỡng sự tiến bộ tới cùng Chúa Giêsu?. Xin thưa, phải tìm nơi
Bánh hằng sống, tức Thánh Thể.
|