BÀI
LỜI CHÚA 7
ĐIỀU
RĂN THỨ BA :
PhỤng
tHỜ Thiên Chúa. Ngày Chúa nhẬt
Thiên Chúa
đã yêu thương loài người, đã dựng nên
họ để chia sẻ cho họ vinh quang và hạnh phúc
tràn trề của Người. Đáp lại tình
thương và ơn tạo dựng ấy, loài
người phải làm gì ? Thưa :
- phải tạ ơn
Người,
- phải thờ phượng
Người,
- phải vâng theo lề
luật của Người.
Vì có hồn và có xác, nên loài người phải dâng
lên Thiên Chúa các việc nói trên bằng cả hồn và
cả xác, tức là bề trong lẫn bề ngoài. Ở
bề trong tâm hồn, ta dâng lên Người các tâm tình thờ lạy,
tạ ơn, tuân phục rất chân thực, rất
thiết tha. Ở bề ngoài, phải dùng các cử chỉ, lễ nghi,
lời nói mà biểu lộ các tâm tình bên trong. Cho
nên, việc tế tự phải gồm cả bên trong
lẫn bên ngoài.
Hơn nữa, vì loài người không sống cô
độc, riêng rẽ, song hợp thành gia đình, xã
hội ; nên việc tế
tự cũng phải mang tính cách xã hội, cộng
đồng, công khai.
Để giúp loài người thờ phụng
đúng ý Thiên Chúa, nên ngay từ thời Cựu Ước,
Thiên Chúa đã thiết lập việc tế tự ấy,
cách đây khoảng 3.250 năm. Ta hãy nghe vài đoạn Kinh
Thánh về điều đó.
Trích
lược sách Xuất hành, ch.13. và 20.
Thiên
Chúa phán với Môsê :
- Hãy
đi đến với dân và thánh hóa chúng hôm nay và ngày mai :
chúng hãy lo dọn mình, sẵn sàng vào ngày kia, Thiên Chúa sẽ
xuống trước mắt toàn dân, trên núi Si-nai.
...
Đến ngày thứ ba, ngay buổi sáng, xảy có sấm
chớp và mây dầy đặc trên núi, và tiếng loa
rất mạnh : toàn dân trong trại đều run
khiếp. Môsê đem dân ra khỏi trại nghinh đón Thiên
Chúa : họ đứng dưới chân núi. Tất cả
núi Si-nai nghi ngút khói, vì Thiên Chúa xuống núi trong lửa. Khói
bốc lên như khói lò thiêu. Tất cả núi đều
rung chuyển mạnh. Tiếng loa mỗi lúc một tăng
rất lớn. Môsê thưa chuyện với Thiên Chúa, và Thiên
Chúa đáp lại ông trong tiếng sấm.
Thiên
Chúa gọi Môsê lên, và phán các lời này:
- Ta
là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi... Các ngươi
sẽ không tôn thờ thần nào khác trước mặt
Ta... Ta là Thiên Chúa ghen tuông - (không chịu để dân
thờ lạy một thần nào khác) – sẽ phạt
tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời
đối với ai thù nghịch Ta, nhưng sẽ giữ
nghĩa và ban ơn dư ngàn cho những ai yêu mến Ta và
giữ các lịnh truyền của Ta... Ngươi hãy
nhớ giữ ngày Chúa nhật, để thánh hóa ngày ấy...
Ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy... Bởi
Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày ấy và tác thánh nó.
Toàn
dân thấy sấm sét và lửa cùng tiếng loa và núi bốc
khói, thì khiếp hãi rụng rời... Nhưng Môsê đã nói
với dân :
- Đừng sợ ! Thiên Chúa
đã hiện đến cách uy linh như vậy, cốt
để các ngươi có lòng kính sợ Người, mà
đừng còn dám phạm tội nữa.
Sau khi ban lề luật,
Thiên Chúa ban bố cách phụng tự Người:
- Ngươi sẽ dựng tế
đàn, và trên đó, ngươi sẽ dâng tế lễ toàn
thiêu, tế lễ kỳ an, chiên, dê và bò, lừa...
Môsê
xuống thuật lại cho dân mọi lời và các lệnh
truyền của Thiên Chúa. Toàn dân đồng thanh đáp :
- Mọi lời Thiên Chúa đã phán,
chúng tôi sẽ thi hành.
Và
để ký kết Giao Ước, Môsê đã xây một
tế đàn, rồi ông dâng một tế lễ lên Thiên
Chúa. Ông lấy một nửa máu các vật tế lễ
rẩy lên tế đàn (là nơi Thiên Chúa ngự) và nửa
phần máu kia rẩy lên dân và nói :
- Này
là máu của Giao Ước đã kết với các
ngươi, theo các lời Thiên Chúa đã dạy và các
ngươi đã quyết ý tuân theo.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Ta vừa
nghe Lời Chúa, kể tóm tắt việc Thiên Chúa hiện ra
cách uy linh trên núi Si-nai, để truyền 2 điều
đáng ghi nhớ :
- Thiên Chúa dạy phải thờ
phụng một mình Người, và giữ 10 điều
răn.
- Sau đó, Người bảo
phải lập tế đàn mà tế lễ lên cho
Người.
Chúng ta không
trích nhiều đoạn khác đi vào chi tiết : nào là các
loại tế lễ khác nhau : tế lễ toàn thiêu, tế
lễ cầu an, tế lễ đền tội, tạ
ơn... Rồi các ngày lễ hội : lễ Vượt
qua, lễ Lều Tạm, lễ Cầu mùa... Các nghi lễ
như cắt bì, phong chức, các tổ chức phụng
tự, các việc thanh tẩy, các điều luật luân
lý...
Ngày xưa,
Thiên Chúa thiết lập việc tế tự cho dân Israen ;
ngày nay, Thiên Chúa dạy Hội Thánh thiết lập các nghi
lễ, Thánh Lễ và các Bí tích, có phải là để làm
khổ dân không ? Thưa không ! Thiên Chúa đầy yêu
thương, lẽ đâu lại bày chuyện để
làm khổ con cái. Vậy Người muốn gì ?
Người muốn dùng các nghi lễ ấy mà thánh hóa ta,
ngõ hầu ban ơn phúc cho ta. Lý do thêm nữa : từ khi loài
người mắc tội tổ tông truyền, đã ra u
mê, lầm lạc, quên bổn phận thờ phượng
Thiên Chúa, thậm chí nhiều người không còn biết
Thiên Chúa thật là ai mà thờ, lại bàY ra nhiều
thần vu vơ, quấy quá (có dân thờ rắn, thờ bò
cái, thờ hà bá...), thế là mất công mất của, mà
lại hư đi đời đời, uổng kiếp
người. Nên Thiên Chúa đành hiện ra, dạy cho chúng
ta việc tôn thờ, tế tự hợp ý Người,
đúng ý Người.
Trong vô số các việc khác, việc thờ phượng
tốt đẹp nhất là dâng Thánh Lễ, cách riêng cùng
với cộng đoàn trong ngày Chúa nhật. Nhưng xét
thấy nhiều người không chu toàn bổn phận
ấy cho xứng đáng : nào đi dự lễ cách ơ
hờ, nguội lạnh, miễn cưỡng, vì sợ
không đi thì phạm tội mất linh hồn, sa hỏa ngục,
chứ không vì yêu mến, quí trọng Chúa. Lúc dự Thánh
Lễ thì lòng trí lo ra, chẳng cầm trí tưởng
nhớ đến Chúa, đến các việc tế lễ
đang diễn hành, mà chỉ nhớ các điều thế
gian, phàm tục, hoặc tệ hơn nữa, nhớ
đến vui chơi, tội lỗi... Còn có một số
người khác lấy cớ nọ, cớ kia bỏ
lễ Chúa nhật : nào sợ ho, sợ cảm, sợ
lạnh, sợ mất buôn bán, mất lời... Mà lạ thay
! Khi đi chơi ngày Chúa nhật, thì họ chẳng hề
sợ những điều ấy... Người nọ than
rằng : Thánh Lễ ngày Chúa nhật dài quá ! Thì có
Đức Giám Mục kia đáp lại rằng : “Không
phải Thánh Lễ Chúa nhật quá dài, song là lòng đạo
đức của các người quá ngắn !”. Lại có
một số người khác chủ trương :
đạo tại tâm, chẳng cần đi lễ, ở
nhà thờ phượng Chúa trong lòng cũng đủ.
Đáp lại, ta hãy suy rằng : nếu đạo tại
tâm cũng đủ, thì sao Thiên Chúa lại hiển
hiện, để thiết lập các nghi lễ, các tế
lễ làm gì cho mất công ?
Gia đình chúng ta hôm nay làm giờ đền tạ
Chúa, vì các tội lỗi đã ơ hờ, bỏ quên hay
lơ là với việc thờ phượng Chúa bên trong
cũng như bên ngoài. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra,
để kịp thời nhận biết, thờ
phượng và yêu mến Chúa, và cho chúng ta biết rằng
: như thế là phúc cho ta ! Đừng để một
ngày nào đó, vào giờ chết, ta ước ao chớ gì
sống thêm nửa giờ để tham dự một Thánh
Lễ cuối cùng thờ lạy Chúa mà không
được.
Tích truyện
Trong họ đạo kia, có một người làm
công, làm việc cả tuần, đến ngày Chúa nhật,
ông ta cũng bỏ không đi dâng Thánh Lễ, để
ở nhà làm việc. Một hôm, cha sở đến thân
mật khuyên ông hãy thánh hóa ngày Chúa. Ông trả lời:
- Cha xem ! Gia đình con
đông miệng ăn : một vợ và 7 đứa con.
Nếu con nghỉ tay ngày Chúa nhật, thì lấy gì ăn ?
Con muốn lắm mà không có giờ.
Một lần khác, cha sở đến lại,
vẫn thấy thế, ngài nói :
- Tôi với anh giao kèo :
anh hứa với tôi trong suốt năm nay không làm việc
ngày Chúa nhật, để có giờ đi dâng lễ và
nghỉ ngơi, thánh hóa ngày của Chúa. Phần tôi, tôi
hứa với anh là anh sẽ không thiệt gì đâu ! Hãy
trông cậy vào Chúa quan phòng ! Ngươi lo cho chim trời có
của ăn, lo cho hoa đồng có màu áo đẹp ; thì
cũng sẽ lo cho con cái Người không phải thiếu
thốn, như chính Người đã hứa trong Phúc Âm :
“Hãy lo tìm kiếm Nước Trời và sự công chính
của Người trước đã, còn của ăn, áo
mặc, Người sẽ ban thêm cho sau”. Và này anh, giả
như anh có bị thiếu thốn, tôi đây cam đoan
sẽ đền bù chỗ thua thiệt ấy cho anh
tất cả !
Giao kèo ký kết xong. Cuối năm, cha sở
đến thăm. Ngài nói :
- Theo như giao kèo
đầu năm, bây giờ tôi phải đền bù cho anh
bao nhiêu ?
Ông ta mở to mắt nhìn cha trả lời :
- Không một xu nào
cả ! Mặc dầu con phải giữ ngày Chúa nhật,
thế mà con vẫn kiếm lời hơn năm ngoái.
Hơn thế, trong gia đình con, cuộc sống đã
đổi thay : vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn,
đầm ấm hơn. Thật chưa bao giờ xảy
ra như vậy !
Cha sở nói :
- Anh vừa nói mặc dầu phải
giữ ngày Chúa nhật... Anh nên nói: nhờ giữ ngày Chúa nhật mà gia đình
anh được mọi điều hạnh phúc hơn
mới đúng! Thôi ! Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, là Cha
hằng săn sóc cho các con cái vẫn tin cậy vào
Người. Phần tôi cũng chia vui với gia đình anh
!
p p p
|