BÀI
LỜI CHÚA 6
CHỚ
NÓI LỘNG NGÔN PHẠM THƯỢNG
Trích
sách 2 Các Vua, ch.18-19
Vua
Ê-dê-kia, trị vì nước Yuđa, là ông vua rất
đạo đức, luôn làm điều ngay chính
trước mắt Thiên Chúa và giữ các điều răn
; nên Thiên Chúa đã hộ phù ông, giúp ông thành công trong mọi
việc ông làm. Ông đã khởi nghĩa chống lại vua
As-sua, là Sê-na-kê-ríp, bẻ gẫy gông cùm nô lệ...
Tức
giận, Sê-na-kê-ríp sai sứ giả cao cấp đến
cùng vua Ê-dê-kia ở Giêrusalem để trao tối hậu
thư, bắt vua này phải đầu hàng. Sứ giả
dùng những lời thách thức thóa mạ, và còn dám nói
lộng ngôn xúc phạm Thiên
Chúa :
- Hãy
nhắn với vua Ê-dê-kia rằng : Đại Đế
As-sua nói thế này: Ngươi cậy vào ai mà dám dấy
loạn với ta ? Hẳn ngươi sẽ nói : chúng tôi
cậy vào Yavê Thiên Chúa của chúng tôi. Ta dám thách đố
làm sao ngươi có thể đẩy lui được
một viên tướng nhỏ nhất của ta đó.
Rồi
sứ giả kia quay sang phía các quần thần vua Ê-dê-kia
nói tiếp :
- Các ngươi
đừng nghe theo vua các ngươi, vì nó phỉnh các
ngươi mà rằng : Yavê sẽ cứu chúng ta. Kìa xem các
nước chung quanh, có thần nào của họ đã
cứu xứ mình khỏi tay ta đâu? Đừng hòng trông
vào Yavê Thiên Chúa các ngươi cứu được Giêrusalem
khỏi tay ta !
Các
quần thần về gặp vua Ê-dê-kia và kể lại các
lời lẽ của sứ giả. Vừa nghe, vua xé áo,
mặc lấy bao bị, tỏ dấu phẫn uất và tạ
tội trước lời lộng ngôn ấy, rồi ông
vào Đền Thờ của Chúa mà cầu nguyện
rằng:
- Lạy
Yavê, Thiên Chúa của Israen, Đấng ngự trên các Vệ
binh thần, chính Người mới là Thiên Chúa trên mọi
nước trần gian. Xin Người hãy nghe lời vua
As-sua, sai sứ thần đến thách đố và mạ
lị Người. Đã hẳn, vua As-sua đã tàn phá các
dân tộc và xứ sở của chúng và cho lửa thiêu các
thần của chúng, vì đó không phải là Thiên Chúa, mà
chỉ là tượng gỗ, tượng đá do tay
người phàm làm ra. Và bây giờ, xin Chúa cứu chúng tôi
khỏi tay nó, để mọi nước trên trần
nhận biết chính Người mới là Thiên Chúa thật
!
Thiên
Chúa sai tiên tri Ysaia đáp lại với vua thế này :
-
Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu. Đừng
sợ trước những lời thách đố lộng
ngôn của hắn. Này Ta sẽ cho hắn nghe một tin hung
dữ, mà cấp tốc rút lui nhục nhã. Ta sẽ cho
hắn bị ngã gục vì gươm đâm chính ở quê
nhà... Còn Giêrusalem, Ta sẽ che chở !
Xảy ra là chính đêm ấy,
Thần sứ Yavê từ trời xuống sát phạt trong
doanh trại As-sua, làm 185.000 lính của hắn chết ngay
tại chỗ. Tên sứ giả nói lộng ngôn trên kia
cũng chết trong đám đó. Còn vua As-sua, thì dỡ
trại rút lui hấp tấp về Ni-ni-vê. Và xảy ra là
lúc ông đang cúng bái trong đền thờ thần
Nít-rốc, thì hai con trai của ông dấy loạn, lẻn
vào, rút gươm đâm ông gục chết, rồi bỏ
trốn sang xứ khác.
* Đó là Lời Chúa ! -
Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Trong Tin Mừng Mt (5.22), Đức Giêsu nói : “...Ai mắng anh em là ‘đồ
ngốc’ thì can án trước Công nghị, và ai nhiếc anh
em là ‘đồ khùng’ thì can án hỏa ngục lửa thiêu”. Như
vậy, một lời nhục mạ phạm đến
con người, còn phải phạt nặng như thế,
huống chi lời lộng ngôn nhằm lăng nhục chính
Thiên Chúa. Quả vậy, ngày xưa, theo luật Môsê, “ai nói xúc phạm đến Yavê
đều phải chết, toàn thể cộng đồng
sẽ ném đá nó” (Lv 24.16; 1V 21.13).
Lương dân, người vô tín ngưỡng, cách
riêng các kẻ chống đối Thiên Chúa thường hay
nói lộng ngôn, lăng nhục Thiên Chúa, như vua Sê-na-kê-ríp
trên đây, hoặc như nhiều kẻ khác mà Kinh Thánh có
thuật truyện lại, chẳng hạn : vua An-ti-ô-kô
Ê-pi-pha-nô (2M 8.4; 9.28). Sách Khải huyền nói đến các
vua chúa ngoại đạo và bách hại đạo cũng
thường nói lộng ngôn xúc phạm Thiên Chúa (Kh
13.5-6;...). Thiên Chúa xử thế nào ?
Trước xúc phạm đến uy linh Người
như thế, Người đích thân ra hình phạt cân
xứng cho những hạng người đó. Như vua
As-sua trong truyện trên đây chết gục dưới
lưỡi gươm của 2 con ông, sau khi bị Chúa cho
mắc ôn dịch một đêm chết 185 ngàn quân, phải
rút lui nhục nhã. Còn An-ti-ô-kô Ê-pi-pha-nô, Kinh Thánh kể
rằng :
“Khi ông vừa thốt
ra lời lộng ngôn xong, ruột ông quặn đau,
nội tạng nhức nhối ghê sợ..., từ trên xe,
ông ngã văng xuống đất quá mạnh làm mình mẩy
ông nát bấy. Bởi tính huênh hoang, ông tưởng mình ra
lịnh được cho ba đào biển cả và có
thể rờ được tinh sao trên trời, thì nay
đã nằm sóng sượt dưới đất và
phải nhờ người ta chở cáng đem đi,
đến nỗi từ mình ông ròi bọ ra nhung nhúc,
đang sống mà thịt ông đã rửa và thối tha, hôi
hám, làm cho cả đạo binh phải khó chịu... Như
vậy đã chứng thực tỏ tường cho
mọi người thấy quyền phép Thiên Chúa (2M 9.4-10).
Nghe các truyện trên, có người mỉm
cười nghĩ rằng : ngày nay, biết bao kẻ nói
lộng ngôn mà có thấy Thiên Chúa phạt đâu? Chúng
vẫn sống phây phây, càng nên béo tốt, làm ăn khấm
khá, giàu có thêm mãi... Xin đáp rằng : Họ chưa bị
phạt thì không phải họ sẽ không bao giờ bị
phạt. Hình phạt là điều chắc chắn, nếu
họ không hối cải và xin Thiên Chúa tha thứ. Không hình
phạt đời này thì hình phạt đời sau. Thiên
Chúa tuy nhân từ, chờ đợi họ ăn năn
hối lỗi, song cũng là Đấng Uy linh và công bình vô
cùng, không thể coi tội đó dường như thể
vô can được.
Tội gì còn dễ dung thứ, chứ tội
lộng ngôn phạm thượng là tội rất lớn,
khó được tha thứ, không bởi lòng Chúa hẹp
lượng, nhưng bởi lòng chai đá và tự ái kiêu
căng của họ không mềm ra được mà
thống hối xin tha. Thậm chí, Đức Giêsu còn nói
tội “lộng ngôn phạm
đến Chúa Thánh Thần” thì không được tha
thứ cả đời này lẫn đời sau, nghĩa
là không bao giờ được tha thứ, tại sao
vậy ? Lý do cũng như trên đã nói. Các tội khác
người ta phạm, thường vì yếu đuối,
do bị cám dỗ, thèm muốn quá mà sa ngã. Cho nên Thiên Chúa
cũng dễ xót thương, tha thứ. Còn tội
lộng ngôn là do kiêu căng mà đâm ghét Thiên Chúa, căm thù
trực tiếp đối với chính mình Thiên Chúa, có
thể nói : nếu họ giết được Thiên Chúa
thì họ cũng giết, mà vì không giết được
thì họ mạ lị, lăng nhục cho hả giận.
Như vậy, tội lộng ngôn tố cáo kẻ ấy vô
đạo đến tột độ !
Vậy gia đình chúng ta hôm nay :
1/ Thứ nhất dâng
giờ đền tạ này để đền bồi
thay cho những kẻ đã lộng ngôn xúc phạm
đến Thiên Chúa.
2/ Sau là, không chỉ
đền tạ suông, mà ta phải dốc lòng tránh làm
cớ cho kẻ ngoại đạo, kẻ vô tín
ngưỡng, kẻ vô đạo phỉ báng danh Thiên Chúa
(Rm 2.24; 1Tm 6.1; Tt 2,5) : tức là sửa đổi cách ăn
nết ở của ta đầy tham ô, dục vọng, nào
tham lam hà tiện, ăn gian nói dối, trộm cắp, cãi
cọ đánh lộn, chửi tục, vợ nọ con kia,
trai gái, rượu chè, nhậu nhẹt say sưa tối ngày,
cờ bạc, mê tín dị đoan, vv... Thấy chúng ta là
những người tin thờ Chúa mà cứ làm những
điều như thế, họ sẽ lăng nhục Chúa
mà nói : “Cái ông Chúa tụi bay thờ có hơn gì bụt,
thần, tà ma ngoại đạo..., vì các ngươi làm
mọi sự xấu xa như bao người khác... Các ông
cha của tụi bay giảng dạy cái gì mà tụi bay làm
như thế ?”
3/ Rồi cuối cùng, ta
phải tránh không bao giờ được nói lời xúc
phạm, lộng ngôn đến Chúa, đến các
người thay mặt Chúa, đến các thánh, nói chung
đến các sự thuộc về Chúa. Có một tội,
không hẳn là lộng ngôn nhưng nhiều tín hữu, ngay
cả người được tiếng là đạo
đức cũng hay mắc phải, đó là tội phàn
nàn, oán trách Chúa. Có người nói : “Tại sao Chúa
để tôi phải khổ thế này ?”. Người khác,
khi con bị tai nạn hay tử trận, vì quá thương
con nên trách Chúa : “Tại sao Chúa bắt con tôi phải
chết ?”. Có người bị bệnh lâu ngày cũng trách
: “Tôi có tội gì đâu mà Chúa bắt tôi phải đau
ốm, cực khổ lâu dài ?”. Còn nhiều lời oán trách
khác giống vậy...
Một cách nào đó, những lời ấy là lời
lộng ngôn phạm thượng. Những lời ấy
diễn tả cái lòng ta bực tức Chúa, song chưa dám
lăng nhục, mạ lị Chúa đó thôi. Các tội khác
như vợ nọ con kia, rối rắm,... thậm chí
giết người, tuy cũng là tội trọng, nhưng
xét cho cùng, vẫn còn nhẹ hơn, và dễ
được Chúa tha thứ hơn ; vì các tội này ta
phạm do yếu đuối, do xác thịt đam mê,
chứ không bởi tức giận Chúa. Lấy một ví
dụ cho dễ hiểu : một đứa con vì ham
chơi lén trốn nhà, trốn việc, lỗi lệnh cha
mẹ, so với một đứa khác vì tức giận
cha mẹ mà trách mắng, nhiếc nhóc : “Ba là người ác
! Má là người đàn bà độc !” thì đứa nào
làm cha mẹ đau lòng hơn ? Tội phàn nàn, oán trách Chúa
của ta cũng vậy.
Tích truyện
Cây thông đâu cần học giáo
lý
Câu chuyện
này xảy ra ở xứ Ét-scơ (Escles), nước Pháp,
khoảng cuối thế kỷ 19. Một hôm cha sở
gặp bà nọ và bảo :
- Bà nhớ cho mấy cháu nhỏ
đi học giáo lý, để chuẩn bị rước
lễ vỡ lòng nghe !
- Cho hay không cũng chẳng quan
hệ gì ! - Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía
rừng thông - Cha xem ! Cây thông đâu cần học giáo lý, mà
vẫn tươi tốt và phát triển như
thường đó !
- Ờ... Vậy con heo
trong chuồng cũng thế phải không bà ?
Sau đó một thời gian lâu, vào năm 1910, cả
xứ Ét-scơ, miền Vosges, xôn xao trước hung tin
cậu con trai của người đàn bà nói trên đã bóp
cổ giết chết mẹ, vì bà ta không đưa
tiền cho nó đi nhậu nhẹt, ăn xài... Mạng
lưới pháp luật đã tóm cổ nó và tuyên án tử
cho nó sau mấy ngày.
*
* *
|