Thánh lễ.
Thánh lễ là nơi chúng ta tham dự
vào bàn tiệc
Mình Máu Thánh Đức Kitô, là nơi
lặp lại hy tế Núi
Sọ.
Theo Công đồng Vatican II, hy tế này là
cội nguồn và chóp đỉnh
của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Là cội nguồn
vì tất cả đời sống Kitô hữu đều phát sinh từ
đó. Là chóp đỉnh
vì tất cả đời sống Kitô hữu đều phải qui về đó.
Thế nhưng, một
số người đã coi việc
tham dự thánh lễ như chuyện miễn cưỡng phải tuân giữ. Họ cảm thấy
thánh lễ không liên quan
gì đến cuộc sống của họ. Rốt cuộc thánh lễ bị bỏ rơi. Nhà thờ ngày Chúa nhật cũng vắng bóng người. Đó là điều đã và đang
xảy ra tại các nước
Phương Tây, nhưng rồi cũng sẽ là điều xảy ra cho
chúng ta.
Khi đi
tham dự thánh lễ, chúng ta mang
theo thế
giới mình đang sống như một hành trang, như
một lễ vật. Rồi từ thánh
lễ bước vào lại thế
giới, để biến thế giới, biến cuộc đời thành một thánh lễ nối dài.
Nhiều khi
vì nghĩ rằng cử hành thánh lễ
là chuyện của linh mục, còn lễ vật dâng lên là
hy tế của Đức Kitô, nên nhiều
người đã đi tham dự
lễ với hai bàn tay trắng.
Thực ra, thánh lễ đòi hỏi con người nhiều nỗ lực cả trước lẫn sau thánh lễ.
Những nỗ lực đụng chạm đến cuộc sống thâm sâu của
con người. Tham dự
thánh lễ một cách nghiêm chỉnh, không dễ như chúng ta lầm tưởng.
Càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thánh lễ càng sinh
nhiều hiệu quả.
Cha Teilhard de Chardin đã dùng lễ vật
của trái đất để dâng lễ khi
viết:
“Tôi là linh mục
của Ngài, trên bàn thờ
là toàn thể
trái đất, tôi sẽ dâng
lên Ngài những lao công vất vả cùng với
nỗi đau thương của thế giới. Tôi sẽ đặt trên đĩa thánh mùa gặt
được đợi
chờ từ những cố gắng mới. Tôi sẽ rót vào
chén thánh nước cốt của tất cả những hoa trái sẽ
được nghiền
nát trong ngày hôm nay. Chén thánh và đĩa
thánh của tôi là những
phần thâm sâu nhất của một tâm hồn được
mở rộng để đón nhận tất cả mọi năng lực, trong chốc lát, sẽ dâng
lên từ muôn phương của địa cầu và sẽ
qui tụ về thần linh”.
Việc dâng lễ sẽ trở nên xa lạ
nếu thực sự bánh và
rượu không tượng trưng cho chút đóng
góp của người đến tham dự.
Công đồng Vatican II cũng đã nói nhiều đến việc dâng lễ. Lễ vật là bản
thân tôi, là cuộc đời
tôi, là mọi
hoạt động của tôi. Như thế, việc dâng hy tế
của Đức Kitô không loại
bỏ việc chúng ta dâng
hy tế đời mình lên cho Thiên
Chúa.
Từ những điều
vừa trình bày, chúng ta
đi tới hai kết luận.
Kết luận thứ
nhất, đó là thánh lễ
giúp chúng ta đón nhận
thập giá đời thường.
Bởi vì tất cả
những khổ đau và bất
hạnh, những đắng cay và buồn phiền sẽ được chúng ta góp
lại, trở thành lễ vật của chúng ta, kết
hiệp với lễ vật của Đức Kitô mà dâng
lên Thiên Chúa.
Kết luận
thứ hai, đó là thánh
lễ dạy chúng ta biết
bẻ bánh cho nhau, có
nghĩa là biết yêu thương nhau trong đời thường. Bởi vì
tất cả chúng ta cùng
chia sẻ một tấm bánh và làm
nên một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.
Một số
tín hữu ở Corinthô, khi tham
dự nghi thức bẻ bánh, chỉ
biết lo cho bữa ăn riêng của mình trước, và như thế,
kẻ thì đói khát, người thì lại no say. Thái độ ích
kỷ này hoàn toàn trái
ngược với tinh thần hiệp thông và chia sẻ
của thánh lễ.
Sống tinh thần
hiệp thông và chia sẻ
với người khác, chính là
dấu chỉ cho thấy chúng ta đã
thực sự tham dự thánh
lễ và đã biến cuộc sống chúng ta thành
một thánh lễ nối dài.
|