Trông
cậy.
Việc
Thiên Chúa nuôi dân trong sa mạc bằng
Manna được xem như ví dụ cổ điển
về sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với
dân Người. Cho dù manna là một hiện tượng tự
nhiên thì sự xuất hiện của manna vẫn là một
quà tặng mà Thiên Chúa ban cho dân. Có thể có một thứ
lương thực ngọt và dẻo như nhựa do
một loại cây nào đó trong sa
mạc tiết ra ban đêm và đông lại khi gặp cái
lạnh. Người ta phải nhặt chúng vào sáng sớm
trước khi nó tan chảy trong sức nóng ban ngày. Chim cút cũng
thế: chúng di cư từ Bắc Au đến Châu Phi, và
bắt buộc phải đáp xuống nghỉ đêm trong sa mạc, ở đó chúng dễ dàng bị
bắt. Thiên Chúa nói với Môsê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh
từ trời như mưa xuống cho các ngươi
ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho
mình, ngày nào cho ngày ấy; Ta muốn thử lòng chúng như
vậy, xem chúng có tuân theo luật của
Ta hay không”. Chúng ta phải giải thích
những lời ấy như thế nào?
Nếu
chúng ta hỏi một tín hữu bình thường xem
người ấy có tin Chúa là Thiên Chúa duy nhất của
thế gian không, người ấy sẽ không ngần
ngại trả lời: “Dĩ nhiên rồi”. Nhưng nếu
bạn hỏi người ấy có phải Thiên Chúa sẽ
thấy hết mọi nhu cầu của người
ấy để người ấy phó thác mọi sự
cho Người thì người ấy sẽ lùi lại
như muốn nói: “Vâng tôi chưa đạt đến
trình độ đó”.
Chúng
ta phải phân biệt giữa đức tin và phó thác hay tín
thác. Dù chúng liên kết nhau chặt chẽ
nhưng chúng không đồng nghĩa. Người
nào tin tưởng vững vàng thì phó thác trọn vẹn.
Nhưng nếu một người nào đó không phó thác
trọn vẹn vào Thiên Chúa, thì niềm tin của họ
rất yếu. Kinh nghiệm sa mạc là
một cơ hội cho dân Do thái gần gũi với Thiên
Chúa. Kinh nghiệm ấy dạy họ trông
cậy vào Thiên Chúa, tín thác vào Đấng Quan Phòng mỗi
ngày. Vì thế, Thiên Chúa bảo họ
không được tích trữ bánh manna và bảo
đảm họ sẽ có phần của ngày mai. Họ chỉ được lượm
đủ nhu cầu của ngày hôm nay. Ngày
mai, Thiên Chúa sẽ lại cung cấp cho họ.
Đức Giêsu cũng giảng dạy
cùng một chân lý. Người nói chúng ta phải cầu nguyện
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”. Giáo huấn này nghe có vẻ lạ lùng, nếu không
nói là điên rồ đối với những người
hoàn toàn tín nhiệm vào các tài khoản tiết kiệm, các
chính sách bảo hiểm. Chúng ta không dành
đủ chỗ cho Thiên Chúa. Đó là
đi ngược lại với cách sống đức
tin.
Qua
mọi lời nói và hành động, không phải bánh manna
đã nâng đỡ dân Do thái trong suốt thời gian ở
sa mạc. Chính đức
tin và sự tín thác vào Thiên Chúa đã nâng đỡ họ.
Đây là lương thực có giá trị với chúng ta –
Đức tin và sự tín thác vào Thiên Chúa sẽ nuôi
dưỡng chúng ta trong mọi lúc nhưng đặc
biệt trong những khi bị thử thách. Không phải
chính chúng ta gìn giữ đức tin mà chính đức tin gìn
giữ chúng ta. Dù đời sống có khó khăn như
thế nào đối với những người tín thác
vào Thiên Chúa và sống mỗi ngày, mỗi lúc thì việc bánh
manna rơi xuống mỗi ngày không có gì là ghê gớm
lắm.
|