Nhiều cơn
đói.
Năm 1885, Vincent Van Gogh đã
đến thăm một viện bảo tàng ở Amsterdam
để xem một bức tranh nổi tiếng của
Rembrandt, bức “Cô dâu người Do thái”. Sau
khi nhìn ngắm bức tranh ông nói “Tôi sẵn sàng đổi
mười năm của đời mình để
được ngồi trước bức tranh này trong hai
tuần, với lương thực là vụn bánh mì khô.
Cơn đói đầu tiên của tôi không phải là
đói thức ăn, dù tôi thường nhịn đói
nhiều ngày. Lòng khao khát hội họa của tôi còn
mạnh hơn nhiều, đến nỗi khi tôi có
được ít tiền, tôi lập tức đi săn
lùng những mẫu tranh cho đến khi tiền hết
sạch”.
Không chỉ có thể xác làm người
ta đói, tâm hồn và tinh thần cũng làm người ta
đói. Bánh làm bằng
vật chất không bao giờ có thể thỏa mãn tâm
hồn con người. Nuôi dưỡng một con
người không giống như việc vỗ béo gia súc.
Chúng ta là những thụ tạo không chỉ có một
cơn đói nhưng có hàng trăm cơn đói. Ngoài cơm bánh, chúng ta còn đói nhiều thứ.
Không phải mọi khao khát của chúng
ta cần được thỏa mãn. Một số là dục
vọng nếu được thỏa mãn, cơn đói và
sự đòi hỏi càng lớn hơn. Chúng
ta phải nhận thấy rằng những dục vọng
ấy tồn tại trong chúng ta. Nhưng chúng ta hãy
giữ lại những khao khát cần được
thỏa mãn nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng xứng
đáng như những con người và như những con
cái của Thiên Chúa.
Chúng ta khao khát được cảm
thấy mình quan trọng.
Không ai muốn mình chẳng là gì cả. Chúng ta đều muốn mình trở nên quan
trọng, dù chỉ quan trọng đối với một
người.
Chúng ta khao khát được chấp
nhận. Nếu
chúng ta không được chấp nhận, chúng ta hầu
như mất khả năng nhận thức chính mình.
Chúng ta khao khát những mối quan
hệ. Không có các mối
quan hệ, chúng ta tha hồ bị những cơn gió rét
của đau khổ và cô đơn rung chuyển. Chúng ta giống như một cây trơ trọi
trên đỉnh đồi.
Chúng
ta khao khát đức tin – vì chấp nhận những
niềm tin tích cực hướng dẫn chúng ta. Nếu không thì chúng ta giống như chiếc tàu
không có hải đồ và hải bàn.
Chúng ta khao khát niềm hy vọng. Gạt bỏ niềm hy
vọng là tiếp tục đình chỉ sự khao khát tinh
thần.
Chúng ta khao khát tình yêu. Nếu niềm khao khát này
được no thỏa thì hầu hết mọi khao khát
khác của chúng ta sẽ biến mất.
Tuy nhiên, có thêm một cơn đói
nữa, một khao khát sâu xa hơn và là nền tảng cho
mọi khát vọng khác của chúng ta, bao gồm khát
vọng tình yêu. Đó là khát vọng sự sống đời
đời. Nói cách khác, đó là khao khát
Thiên Chúa. Cảm nghiệm
được khao khát này không phải là một bất
hạnh mà là sự chúc lành. Nó cứu
chúng ta khỏi sự trì trệ và giữ cho dòng sông
chảy ra biển cả.
Hàng
ngày chúng ta thấy người ta xuất hiện trong các
siêu thị với những xe đẩy
hàng đầy thức ăn và đồ uống. Nhưng chúng ta không tìm thấy thứ lương
thực khác đó trong các siêu thị. Nếu
có thể, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng
tốt. Chỉ Thiên Chúa mới có thể
cho chúng ta lương thực ấy. Chỉ có Thiên
Chúa mới có thể thỏa mãn những khao khát sâu xa
nhất của chúng ta.
Bánh Manna đã nâng đỡ đời
sống trần gian. Lương thực của Đức Giêsu nâng
đỡ đời sống trường tồn.
Đối với chúng ta – những người du hành trên
con đường thời gian – đều được
một khát vọng không thể cưỡng lại
được hướng dẫn đến
trường sinh. Đức Giêsu đến với một
lời hứa: “Ai ăn bánh mà tôi ban cho
sẽ được sống muôn đời”. Ai lại
không muốn ăn bánh ấy?
|