Không
hư nát.
Một hôm, Napoleon, vị hoàng đế
có đôi mắt rất sáng, nói chuyện với một
người bạn của ông, người này thì lại có
đôi mắt rất kém. Hai người nói chuyện
với nhau về sự đời, bên cạnh một
cửa sổ. Bất chợt, Napoleon chỉ tay lên
trời, một bầu trời đầy sao, đang phát
ra những ánh sáng lập lòe, và hỏi người bạn:
“Anh có thấy những ngôi sao ở trên trời kia không?”. Người bạn trả lời: “Không,
mắt tôi kém lắm rồi, tôi không thấy gì cả”.
Napoleon nói: “Đó là sự khác biệt giữa anh và tôi”.
Rồi Napoleon nói tiếp: “Những người nhìn bầu
trời đen mà không thấy gì thì mới chỉ sống
được nửa cuộc đời mà thôi. Muốn
sống trọn cả cuộc đời, thì phải
thấy được những ngôi sao giữa bầu
trời đen”. Lời nhận xét trên đây
của Napoleon là một lời gián tiếp chê bai
người bạn của ông có đôi mắt kém.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
cũng đưa ra một lời chê bai những
người đã tìm đến với Ngài. Ngài nói: “Các ông tìm tôi không phải vì các
ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã
được ăn bánh no nê”. Khi
quả quyết điều trên đây, Chúa Giêsu phân biệt
hai lý do khiến người ta tìm đến với Ngài,
đó là để thấy dấu lạ và được ăn bánh no nê. Bình thường chúng ta
hiểu hai lý do đó là một, bởi vì làm sao có
đủ bánh để cho hàng ngàn người ăn ở nơi vắng vẻ nếu không
phải là một phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên
Ngài thấy rõ tâm tư của những người tìm
đến với Ngài, ở đây chỉ là vì muốn
được ăn bánh no nê như
đã được ăn hôm trước.
Chắc
có người khi đọc đoạn Tin Mừng này
sẽ cho rằng: những người tìm đến
với Chúa để được ăn
bánh nữa là những người thực tế.
Điều đó đúng, vấn đề cơm ăn áo
mặc, vấn đề nhà ở để che nắng che
mưa, đó là những vấn đề ưu tiên của
con người, những vấn đề thiết thân cho
cuộc sống, ở đời này ai mà không quan tâm
đến những vấn đề ấy. Nhưng ở
đây, khi chê bai những người tìm đến với
Ngài, Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng: ngoài sự
đói khát vật chất và thể lý còn có sự đói
khát thuộc tinh thần và tâm linh nữa. Vấn
đề này cũng cần phải được
giải quyết. Và Chúa đã đưa ra cho họ
một lời khuyên: “Các ông hãy ra công làm việc, không
phải vì lương thực mau hư nát, nhưng
để có lương thực trường tồn
đem lại phúc trường sinh”.
Vì
thế, nếu về phương diện vật chất
và thể lý, để thỏa mãn những nhu cầu,
cần phải làm việc vất vả, thì về phương
diện tinh thần và tâm linh, con người cũng
phải ra công làm việc. Đúng thế, sống ở
đời, chúng ta phải làm việc, và làm việc với
lý do gì hay vì lý do gì chăng nữa, thì trên hết vẫn
phải là lý do vì lương thực không hư nát, vì
chỉ có lương thực ấy mới còn lại trong
cõi vĩnh hằng, cõi hằng sống. Đó là những
việc lành, việc tốt, việc bác ái yêu thương,
việc thông cảm tha thứ… Chỉ có những việc ấy
mới theo chúng ta về thế giới
bên kia mà thôi.
Như
vậy, công việc làm ăn không
phải là không quan trọng. Nhưng nếu ai chỉ
miệt mài làm việc mà bỏ quên Nước Trời, quên
hạnh phúc đích thực đời sau của mình, thì
Chúa bảo: họ sẽ mất tất cả. Tại Pháp,
có một thương gia rất giàu, phương châm
của đời ông là làm tiền, ăn
nhậu và chơi bời. Nhưng chẳng bao lâu ông bị
bệnh trầm trọng: thần kinh chỉ huy thanh
quản bị tê liệt, làm ông bị câm. Trên
giường bệnh, ông luôn thở dài chán nản. Cuối cùng, trước khi chết, ông bảo gia
nhân đem bút giấy cho ông. Cầm bút, ông ghi một
hàng chữ và truyền khắc nó trên bia
mộ của ông: “Đây là người dại dột,
đã sống mà không biết sống. Hỡi
những người đang sống, chớ gì sự vô
phúc của kẻ khác mở mắt các ông”.”
Vua Ngô ba mươi sáu tấn vàng. Thác xuống âm phủ
chẳng mang được gì”. Thánh Gióp nói: “Từ
lòng mẹ tôi sinh ra trần truồng và lại trần truồng
để trở về đấy”. Thánh Phaolô cũng nói:
“Vào thế gian ta chẳng mang gì, thì cũng không thể mang
gì khi phải ra đi”. Và lời Chúa Giêsu: “Tất cả
mọi sự sẽ qua đi, chỉ có việc lành mới
tồn tại”.
Chúng ta đang sống, chúng ta
đừng quên mối tương quan giữa cuộc
sống đời này và cuộc sống đời sau. Hơn ai hết,
người Kitô hữu phải luôn nhớ mối
tương quan ấy. Chúng ta cần lợi dụng
từng giây phút, cần hoàn tất từng công việc, dù
nhỏ mọn hay to lớn, để làm giàu cho cuộc
sống, để làm cho đời mình có được
giá trị vĩnh cửu. Chỉ sống như thế
chúng ta mới có thể đón nhận được
lời diễm phúc này: “Hỡi đầy tớ tốt
lành và trung tín, hãy vào chung hưởng niềm hoan lạc
với chủ ngươi”.
|