Lương thực.
Trong các bài đọc chúng ta thấy Thiên
Chúa lo cho người đói.
Trong bài đọc 1, chúng ta thấy
ông Elisa đã gạt bỏ những thói tục rườm rà và nhấn
mạnh rằng bánh phải được phát cho dân, mặc
dù bánh ấy
làm từ hoa mầu đầu
vụ dành để dâng cho Thiên Chúa.
Và trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức
Giêsu phân phát bánh cho
dân, họ đã đi theo Người
vào nơi hoang địa.
Lương thực là nhu cầu đầu
tiên của đời sống.
Không có lương thực, không thể có đời
sống, kể cả một đời sống cao hơn. Cho kẻ đói ăn là
mối đầu tiên của việc thương yêu phần xác con người. Vào ngày phán
xét sau cùng,
Đức Giêsu sẽ nói: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn” hoặc “Khi Ta đói, các ngươi đã không cho
Ta ăn”.
Khi Đức Giêsu
gặp dân đang đói. Người cho họ lương thực, và khi làm thế,
Người biểu
lộ lòng quảng đại cao cả của
Người – mọi
người ăn no nê và còn dư
mười hai thúng đầy.
Đức Giêsu cầm
năm cái bánh và dâng
lời tạ ơn, chúng ta cũng phải
dâng lời tạ ơn khi chúng ta
ăn. Trong một thế
giới có hàng triệu người đang đói, chúng ta không thể
coi lương thực ta dùng
là chuyện đương nhiên.
Mỗi ổ bánh (có thể
dùng một ổ bánh thật cho cộng đoàn nhìn thấy) cũng là cả một
phép lạ như những ổ bánh Đức Giêsu đã ban cho dân. Nó
được làm nên bởi bàn
tay của
nhiều người
và bàn tay
của Thiên Chúa. Điều này được
diễn tả rất đẹp trong lời nguyện dâng bánh trong thánh
lễ “Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa là Thiên
Chúa của mọi loài thụ tạo. Nhờ lòng nhân hậu của Chúa chúng con có được
bánh này để tiến dâng. Được làm bởi hoa
màu của đất và lao công của
con người, nó sẽ trở thành bánh sự
sống cho chúng con”.
Thiên Chúa làm cùng một phép lạ qua thời tiết bốn mùa và
thời vụ.
Trong cánh đồng, Người
nhân lên nhiều không phải bánh mà là những
hạt ngũ
cốc, đến nỗi nếu chúng ta góp
phần của mình sẽ có
đủ cho mọi người. Chỉ một hạt lúa mì có
thể sinh ra bảy mươi
hạt khác.
Ngày nay, người ta có mối
bận tâm về lương thực nhưng vấn đề rất khác nhau tùy từng
khu vực của thế giới.
Trong thế giới
phát triển, chúng ta có
quá nhiều lương thực.
Lo lắng chính của nhiều người là làm thế nào
giảm bớt phần ăn
để được
giảm cân. Nhưng những người cứ mãi lo lắng bận tâm về mình
với vấn đề đó, không còn có
chỗ dành cho yêu thương.
Còn trong thế giới thứ ba, vấn
đề là làm sao có
được cái ăn cho
mọi người.
Phép lạ của
Đức Giêsu phải làm cho chúng ta
biết ơn Thiên Chúa về
lương thực mà chúng ta
có được và cẩn thận
không hoang phí nó. Phép lạ ấy cũng phải làm cho chúng
ta tích cực
quan tâm đến những người không có lương thực. Người ta biết rằng có hơn
700 triệu người
trên thế giới ngày nay không đủ ăn. Một phần ba trẻ em Châu
Phi bị suy dinh dưỡng.
Phải làm gì với lương thực dư thừa là một
vấn đề gây bối rối
cho các Kitô
hữu. Một câu
trả lời là dự trữ
lương thực.
Nhưng
chắc chắn việc dự trữ lương thực dư thừa cũng gây ra sự
phẫn nộ lớn như dự trữ các vũ khí
hạt nhân. Một câu trả lời
khác là giảm
số lượng lương thực sản xuất. Nhưng điều này dẫn đến
sự phẫn nộ của các nông dân
được trả
tiền để bỏ không đất đai
mầu mỡ. Hầu hết nông dân không hài
lòng với sự dàn xếp
ấy.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều
là phép lạ
của lòng quảng đại.
Chúng ta cảm nghiệm sự quảng đại ấy mỗi lần chúng ta ngồi
xuống dùng bữa và đặc
biệt khi chúng ta tiếp
nhận Thánh Thể. Kinh nghiệm của lòng quảng đại phải là kết quả
của việc mở rộng tâm hồn, và ước muốn quảng đại với những người khác, những người không may mắn như chúng ta.
|