Hạt Châu Ngọc
(145)
21-1-1986 : Vào ngày thứ hai của
cuộc tĩnh tâm của nhóm cầu nguyện, (Đức Mẹ bảo) :
“Tối nay, các con hãy nghỉ
ngơi !”
22-1-1986 : Vẫn nói cho nhóm cầu
nguyện ấy :
“Biết các con mệt mỏi,
nhưng Mẹ không thể bảo các con nghỉ ngơi. Hôm nay, Mẹ bảo các con cầu nguyện, và
đừng đi ngủ trước khi đã cầu nguyện
ít nhất 15 phút cho nhóm mình. Ngày mai sẽ
là ngày tốt đẹp hơn.”
27-1-1986 : Cho nhóm cầu
nguyện của Jelena :
“Mỗi giây phút cầu nguyện giống
như một giọt sương mai làm tươi thắm
từng bông hoa, từng ngọn cỏ và mặt đất.
Cùng một cách đó, cầu nguyện làm tươi mát con
người. Khi mệt, họ được
nghỉ ngơi. Khi gặp trắc trở,
họ tìm thấy bình an. Con người đổi mới
mình và, một lần nữa, lại có thể lắng nghe
Lời Thiên Chúa.
“Phong cảnh
đẹp biết bao, khi chúng ta ngắm nhìn thiên nhiên vào
buổi sáng với tất cả vẻ tươi mát
của nó ! Nhưng
đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều, khi
chúng ta nhìn thấy một người mang đến cho
người khác bình an, yêu thương và hạnh phúc.
Hỡi các con ! Giá các con biết
được cầu nguyện đem lại điều
gì cho con người – nhất là việc cầu nguyện riêng ! Như thế, con người có
thể trở thành một bông hoa thật sự tươi
thắm cho Thiên Chúa. Các con thấy rồi đấy
: những giọt sương đọng lại lâu
giờ trên những bông hoa, cho đến khi những tia sáng
đầu tiên của mặt trời xuất hiện.”
(Tiếp theo Sứ Điệp
trên) :
“Thiên nhiên, bằng cách này, được
đổi mới và trở nên
tươi mát. Muốn xinh đẹp, thiên nhiên mỗi ngày
cần được đổi mới và tươi mát.
Cầu nguyện cũng làm tươi mát con người
một cách tương tự, để đổi mới
và tăng thêm sức mạnh cho họ. Những
cám dỗ vẫn thường đến tấn công
họ, khiến họ yếu ớt; nên con người
luôn luôn cần rút ra từ việc cầu nguyện một
sức lực mới để yêu thương và
tươi mát. Điều này giải thích tại sao
các con phải cầu nguyện, và vui mừng vì sự
tươi mát Thiên Chúa ban cho các con.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Đã nhiều
lần chúng ta nghe Đức Mẹ Mễ Du nói: Đức
Mẹ thân hành đến thế gian để dạy
cầu nguyện. Quả thật, qua hàng ngàn sứ
điệp Mẹ ban cho chúng ta ở Mễ Du suốt 34
năm nay, luôn luôn bằng cách này cách khác, không biết
mỏi mệt nhàm chán, Mẹ hằng nhắc nhở
cầu nguyện, đến nỗi chúng ta phải bông
đùa mà nói Mẹ là cô giáo mở một trường
học chuyên dạy về môn cầu nguyện
!
Và quả
thật hôm nay, Mẹ nói một điều về việc
cầu nguyện mà hầu như chưa từng nghe
thấy ở các bài giảng, cũng như ở các sách
giảng dạy về cầu nguyện bao giờ
: Cầu nguyện làm tươi mát con người.
Đây
lời Mẹ : “Mỗi giây phút cầu
nguyện giống như một giọt sương mai làm
tươi thắm từng bông hoa, từng ngọn cỏ
và mặt đất. Cùng một cách đó, cầu nguyện
làm tươi mát con người.” Và một lát sau,
Mẹ lại nói : “Muốn xinh
đẹp, thiên nhiên mỗi ngày cần được
đổi mới và tươi mát. Cầu nguyện
cũng làm tươi mát con người một cách
tương tự…”
Giữa một
thời đại văn minh khoa học, đâu đâu
cũng thấy vận dụng máy móc, khô khan, vô hồn…
Đức Mẹ cứ y như một Nàng thơ, nhẹ
nhàng, dịu dàng buông ra những lời đầy những
hình ảnh thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, tuyết sương….
Sau khi
được nghe lời Mẹ dạy, chúng ta xin hỏi :
1) Mẹ
nói “làm tươi mát con người” nghĩa là thế nào ? Đức Mẹ trả lời
: “Như
giọt sương mai đọng lại lâu giờ trên
những bông hoa…, (thì) thiên nhiên, bằng cách này,
được đổi mới và trở nên tươi
mát.” Một bông hoa, có lẽ đã trải qua một
ngày nóng bức dưới ánh sáng mặt trời, đã
trở nên ủ rũ, héo tàn, thế
rồi nhờ những giọt sương mai tươi
mát đọng lại trên nó, làm nó như hồi sinh,
được đổi mới, trở nên tươi
tốt, xinh đẹp. Đức Mẹ dùng hình ảnh này
để nói về việc cầu nguyện cũng làm cho
con người như thế. Sau đó, Đức Mẹ
lại lấy thiên nhiên làm ví dụ :
thiên nhiên như thế nào, thì con người cũng như
thế ấy : “Muốn
xinh đẹp, thiên nhiên mỗi ngày cần được
đổi mới và tươi mát. Cầu nguyện
cũng làm tươi mát con người một cách
tương tự…”, cũng
đổi mới, làm tươi mát con người
để trở nên xinh đẹp như vậy.
2) Chúng
ta lại hỏi : Tại sao con
người cần được làm tươi mát?
Đức Mẹ trả lời : “Những
cám dỗ vẫn thường đến tấn công
họ, khiến họ yếu ớt; nên con người
luôn luôn cần rút ra từ việc cầu nguyện một
sức lực mới để yêu thương và
tươi mát.” Những cám dỗ đã thường
đến tấn công chúng ta làm chúng ta sa
ngã, mà mỗi lần sa ngã lại làm hao mòn sức lực,
làm chúng ta thành yếu ớt hơn…; nhiều khi quá mệt
mỏi đến nỗi chúng ta như muốn buông trôi… Biết
vậy nên Mẹ bảo : “con người luôn luôn cần
rút ra từ việc cầu nguyện một sức lực
mới để … được làm mới lại,
tràn trề khí thế…”
3) Xin hỏi : Khi con người được
tươi mát thì như thế nào và được những
sự gì ? Đức Mẹ trả
lời : “Giống
như một giọt sương mai làm tươi thắm
từng bông hoa…, cùng một cách đó, cầu nguyện làm
tươi mát con người. Khi mệt, họ
được nghỉ ngơi. Khi gặp
trắc trở, họ tìm thấy bình an. Con người
đổi mới mình và, một lần nữa, lại có
thể lắng nghe Lời Thiên Chúa.” Câu trả lời của
Đức Mẹ thật bất ngờ, làm ta chưng hửng, vì khác với những gì ta
chờ đợi. Chúng ta thường chờ đợi từ
sự cầu nguyện những ơn vật chất… Còn
Đức Mẹ lại bảo : “Khi mệt, họ được
nghỉ ngơi. Khi gặp trắc trở, họ
tìm thấy bình an. Con người đổi mới mình và,
một lần nữa, lại có thể lắng nghe Lời
Thiên Chúa.” Cầu nguyện làm cho người mệt
mỏi được nghỉ ngơi :
một câu gây bất ngờ, vì thói thường, chúng ta coi sự
cầu nguyện như một việc nặng nề !Còn Mẹ
lại bảo họ sẽ được nghỉ
ngơi. Nhưng bất ngờ nhất là lời cuối cùng : cầu nguyện làm ta có thể lại
lắng nghe Lòi Thiên Chúa ! Suy nghĩ thì thấy đúng : chỉ khi lắng nghe Lời Thiên
Chúa, con người mới có sức lực chống trả
cám dỗ và tấn công của ma quỉ, thế gian, xác thịt…;
mới tìm được ánh sáng soi đường dẫn
mình tới cõi sống muôn đời, như thế là làm
tươi mát hay nói khác đi, làm mới lại con người
chúng ta !
3) Xin hỏi : Làm thế nào để con
người chúng con được tươi mát như Mẹ đề ra ? Đức
Mẹ bảo : “Các con thấy rồi
đấy : những giọt sương đọng
lại lâu giờ trên những bông hoa, …. thiên nhiên, bằng
cách này, được đổi mới và trở nên
tươi mát…. Thì cũng vậy : Mỗi giây phút cầu nguyện
giống như một giọt sương mai làm
tươi thắm từng bông hoa, từng ngọn cỏ
và mặt đất. Cùng một cách đó, cầu
nguyện làm tươi mát con người.” Như những giọt
sương đọng lại lâu giờ trên những
bông hoa đã làm tươi thắm chúng, thì những giây phút
cầu nguyện là
những giây phút chúng ta nạp lại năng lượng, đổi mới mình
lại. Cũng giống
như sau một ngày hành trình vất vả, thân mình mệt
lả, rũ rượi, thế rồi
đi ăn uống, nằm xuống nghỉ ngơi, sáng
mai tỉnh dậy, lại thấy mình khỏe khoắn,
sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới…
Đức Mẹ cũng nói chuyện ấy, nhưng
lại không dùng hình ảnh như ta, hồn thơ của Mẹ
lai láng hình ảnh của thiên nhiên, nào sương, nào
tuyết, nào hoa, cỏ… Vì Mẹ thường coi chúng ta là
“những con bé nhỏ của Mẹ”, nên Mẹ không
muốn nói với chúng ta như những nhà triết lý,
những nhà khoa học đầu đầy những tư
duy trừu tượng, lạnh lùng, khô khan… Mẹ muốn
kéo chúng ta trở về tuổi thơ đầy hình
ảnh thiên nhiên mát mẻ thanh bình…
4) Cuối cùng, kết
quả của những giọt sương cầu
nguyện ấy là thế nào ?
Đức Mẹ nói : Như
thế, con người có thể trở thành một bông hoa
thật sự tươi thắm cho Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH
Xin Mẹ giúp
chúng con có một tâm hồn trẻ thơ,/
đón nhận những lời rất hồn nhiên
đơn sơ,/ song vô cùng thâm thúy của Mẹ/ hôm nay dạy
bảo chúng con về cầu nguyện./ Chúng con hứa sẽ ra sức cầu nguyện/
để cầu nguyện thành những giọt
sương, làm tươi mát, làm mới lại tâm hồn
chúng con/ đang bị các sự thế trần làm khô héo,
tàn tạ.
Lm. Ph.Hoàng Minh Tuấn, CSsR.
|