Đi tìm con
người – Lm. Nguyễn Lộc Hòa
Truyện kể rằng: Một hôm trên
thành A-ten nhìn thấy nhà hiền triết Đi-ô-sen với
chiến đèn lồng thắp sáng trên tay
đi đi lại lại săm soi như tìm kiếm gì
đó giữa phố xá đông vui. Lúc ấy lại vào ban
ngày nắng chói chang có người không nén nổi tính tò mò
lẫn kinh ngạc lên tiếng nói: “Thưa tiên sinh, ngài tìm
chi giữa thanh thiên bạch nhật vậy”. Nhà hiền
triết trả lời: “Ta tìm con người”. Câu trả lời ngắn ngủi như hàm
chứa những chuỗi dài suy nghẫm cho nhiều
thế hệ. Hóa ra ngay ở thời Đi-ô-sen tìm ra
một con người cho đáng phẩm chất
người quả là việc quá nhiêu khê như mò kim dưới đáy biển.
Bài
Tin Mừng thánh Maccô cho thấy: Trái tim
Chúa Giêsu lại cứ trào lên trong lòng người một
nổi cảm thương vô hạn khi chứng kiến
đám dân chúng bơ vơ ngơ ngác như chiên không
người chăn dắt. Sao lại không có
người chăn dắt? Họ là người Israel có vua quan, có chức quyền, có nhà
nước cai trị mà. Phải
mà không phải vậy. Bởi lẽ vua
Hê-rốt và quần thần của ông ta thực chất
chỉ là chính quyền bù nhìn phải dựa vào thế
lực của đế quốc Rôma để sinh tồn.
Điều suy nhất họ vẫn cần mẫn chu toàn là giáng xuống đồng bào khốn
khổ của họ, siêu cao thuế nặng để có
của cống nạp cho quan tề nước lớn. Đồng thời không từ một biện pháp
chuyên chính đẩm máu nào để chèn ép mọi manh nha
phản kháng nổi dậy của dân chúng. Nhưng dù gì thì dù, người Israel vẫn cứ là dân riêng
của Chúa. Họ có tôn giáo, có đền thờ, có các bậc
lãnh đạo tinh thần, những vị này đâu
hết rồi. Có chủ chăn song
cũng như không. Một số các vị gồm
tư tế và kinh sư chạy theo
thời cuộc dấn sâu vào chính trị. Tôn
giáo đối với họ chỉ là thứ để
tạo thế lực đổi chac1t với nhà cầm
quyền. Một số các vị khác đặc
biệt như nhóm tư tế đền thờ đã
tận dụng vai trò “thầy cúng” của họ để
làm giàu, thậm chí biến nhà Chúa thành thị trường
kinh doanh trục lợi. Cũng chính vì tham vọng tiền
và quyền họ thi nhau xén lông vắt kiệt sữa chiên
trong khi không hề bận tâm lo cho chiên nắm cỏ,
ngụm nước . Bóc
lột chiên chán chê họ quay ra ẩu đả cắn xé
lẫn nhau. Đó là bức tranh thảm
thương của dân chúng thời ngôn sứ Giê-ri-mi-a
vừa được tái hiện hầu như nguyên
vẹn trước mắt Đức Giêsu. Không đau
lòng Đấng Cứu Thế sao được, không xót
dạ vị Thiên Sai sao được, nổi đau
vừa do số phận đáng thương của đàn
chiên và vì tính cách bất xứng vô đạo của các
chủ chăn chiên. Đây là thời
điểm Thiên Chúa bị chủ chăn tối cao hành
động. Ngài sẽ nghiêm khắc
trừng trị đám chủ chăn gian ác bất
xứng. Người đem đàn chiên của
người khỏi tay chúng để
trao cho vị mục tử nhân lành chăm sóc. Vị
mục tử này giàu lòng cảm thương vừa lo cho
chiên ăn mạnh trong đàn vừa
lặn lội đi tìm chiên lạc.
Và
như thánh Phaolô miêu tả vị mục tử chính nhân
đó sẽ thí mạng đổ máu trên thập giá
để hòa giải liên kết chiên thành một để
biến đổi mọi kẻ xa lạ thành người
nhà bà con ruột rà với nhau và với Thiên Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa
đến với mỗi người, mỗi cộng
đoàn Hội thánh cũng như với đất
nước ta hôm nay làm sống lại niềm hy vọng
gần như tàn lụi giữa bao khó khăn truyền miên
trong lịch sử và trong hiện tại. Thiên Chúa vẫn luôn
để mắt đến dân của ngài. Đức Giêsu Kitô vị mục tử nhân lành
đầy lòng trấn ẩn luôn dẫn dắt bảo
vệ và nuôi dưỡng đàn chiên của người.
|