Chúng ta
cần một sự quân bình – Charles E. Miller.
(Trích trong ‘Mở
Ra Những Kho Tàng”)
Hầu hết mọi người
đều nhận thấy rằng có một sự quân bình
trong đời sống là cần thiết. Một người
hướng ngoại yêu thích xuất hiện nơi công
chúng cũng cần có thời gian sống cô độc và
thinh lặng. Một người hướng nội
biết giá trị của những khoảnh khắc cô
độc, thỉnh thoảng cũng nên được
phấn khích bởi một đám đông tưng
bừng vui vẻ.
Chúa Giêsu đã cho chúng ta một mẫu
gương về sự quân bình cần thiết cho
đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúa Giêsu có thói quen đi
tới hội đường vào những ngày Sabát,
Người đã tham dự phụng vụ nơi
Đền Thờ Giêrusalem trong những thời gian
được chỉ định. Ngài cũng sẵn
sàng ra đi và trải qua suốt đêm trong cầu
nguyện với Cha Ngài trên trời.
Phúc Âm ngày hôm nay hé mở cho chúng ta
thấy những tông đồ trở lại với Chúa
Giêsu sau hành trình truyền giáo mà Ngài đã gởi họ
từng hai người một. Đó là thời gian giúp cho họ rao
giảng cho mọi người và cầu nguyện với
mọi người. Chúa Giêsu nói với họ: “Các con
hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút”. Họ đã ra đi với Chúa Giêsu lên một
chiếc thuyền và vào nơi hoang địa. Chúa Giêsu hiểu sự cần thiết của
việc quân bình trong đời sống cho các môn đồ
của Ngài.
Chúa Giêsu cũng muốn cả chúng ta
nữa duy trì sự quân bình. Ngày xưa trong đời sống thiêng
liêng của chúng ta là cùng nhau cử hành phụng vụ.
Tham dự cách năng nổ và ý thức trong phụng
vụ thánh, đặc biệt là trong Thánh Lễ ngày Chúa
Nhật là nguồn mạch không gì có thể thay thế
được, để chúng ta có thể đạt
được một tinh thần Kitô giáo thật sự. Cả chúng ta nữa, cũng phải có thời
gian để đến một nơi thanh vắng mà
cầu nguyện một mình với Chúa Giêsu trong thinh
lặng và hồi tâm. Chúng ta cần có những cơ
hội để cầu nguyện theo
cách của mình và cho những chủ ý của chính chúng ta.
Cả hai, cầu nguyện chung và riêng là
một phần đời sống của người Công
giáo chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ chểnh mảng
việc phụng vụ hoặc những hình thức
cầu nguyện riêng tư. Như thế, chúng ta sẽ không bao giờ
chểnh mảng việc cầu nguyện tư trong
đời sống riêng của mình.
Đôi khi một số người
đã kinh nghiệm với hình thức phụng vụ, phàn
nàn rằng họ không thể cầu nguyện trong Thánh
Lễ được nhiều hơn. Những gì mà họ muốn nói là hình
thức trong suốt Thánh Lễ, điều đó đã
được diễn ra trong tiếng Latinh và họ
hầu như hoàn toàn im lặng, họ có thể cầu
nguyện theo cách của họ và cho những nhu cầu
của họ. Bây giờ họ
được kêu gọi trở lại như một gia
đình, một cộng đoàn. Họ và
tất cả chúng ta phải biết rằng thi hành bổn
phận Kitô giáo có liên quan ít nhiều đến việc
thờ phượng ngày Chúa Nhật, ngay cả trong
những lãnh vực cầu nguyện. Bên ngoài những
nghi thức phụng vụ, chúng ta cũng cần có
thời gian để cầu nguyện theo cách riêng của
mình, để làm viên mãn nhu cầu tôn giáo cá nhân của chúng
ta, chúng ta có thể đến với phụng vụ
một cách sẵn sàng và nồng nhiệt, kết hợp
với anh chị em thiêng liêng trong gia đình thờ
phượng Thiên Chúa Cha của chúng ta.
Những
người nhiệt tâm với việc canh tân phụng
vụ, họ đã tìm thấy trong việc thờ
phượng công một kinh nghiệm hướng
thuợng và thoả mãn, phải nhận biết rằng
họ cần có thời gian cho việc sùng kính cá nhân và riêng
tư nữa. Phải giữ sự quân bình đó là
điều quan trọng, sùng kính riêng tư sẽ không bình
thường, nếu coi thường đặc tính
thờ phượng công xuyên qua việc đọc lớn
tiếng hoặc là cầu nguyện chung.
Nhu cầu thinh lặng, cầu nguyện chiêm
niệm, hồi tâm, đó cũng là ý nghĩa của
đời sống và nơi chốn chúng ta phải có trong
đời sống của chúng ta. Một sự chiêm
niệm về giáo huấn và gương mẫu của Chúa
Giêsu, diễn tả mối quan hệ cá nhân của chúng ta
với Thiên Chúa, chúng ta sẽ không muốn Thánh Lễ
phải trở nên im lặng, là một sự sùng kính cá
nhân, hoặc chúng ta cũng không xoay trở những diễn
tả tôn giáo riêng tư trở thành những mẫu cầu
nguyện chung của cộng đoàn. Chúa Giêsu
đã dạy chúng ta sự quan trọng của việc quân
bình trong cầu nguyện, Ngài đã cho chúng ta một
gương mẫu. Nỗ lực và thời gian chúng
ta đặt vào cả hai, chúng ta cần có nỗ lực và
thời gian để chú trọng đến cả hai
phụng vụ chung và cầu nguyện riêng theo
cách của chúng ta đáp trả lại gương mẫu
và giáo huấn của Chúa Giêsu.
|