CHÚA GIÊSU
ĐỘNG LÒNG XÓT THƯƠNG
Chú giải mục vụ của Jacques
Hervieux.
Chính vì muốn tường trình cho Thầy
mình công việc rao giảng nên các môn đệ đã
trở về gặp lại Chúa Giêsu (c.30). Đã
đến giờ các thừa sai làm bảng tổng kết
đầu tiên. Đây là lần duy nhất trong sách Tin
Mừng, Maccô gán cho nhóm Mười Hai biệt danh “Tông
đồ”, nghĩa là “những kẻ được sai
đi”. Chúa Giêsu moơì các bạn hữu Ngài tìm chỗ yên
tĩnh xa lánh mọi người để nghĩ ngơi
cho lại sức (c.31a). Đám cứ quấy nhiễu không
cho họ có thời giờ phục hồi sinh lực
(c.31b). Như thế chủ đề về thực
phẩm mà Maccô dự tính trình bày đã được loan
báo. Có sự tương phản sống động
giữa một ý định chạy trốn đám đông
(sang bên kia hồ) và một bên là làn sóng người tìm cách cuốc
bộ tới địa điểm trước
để đón các Ngài (2,32-33).
Vì thế, vừa đặt chân lên
đất, Chúa Giêsu đã lại thấy một đám
đông vô kể (c.34). Chúa Giêsu không thể và cũng không
muốn trốn họ nữa. Ngược lại, Maccô
nhấn mạnh đến sự lo lắng đặc
biệt Chúa dành cho đám đông này. Trong tiếng Hy
Lạp, thành ngữ “động lòng xót thương” có ý
nghĩa rất mạnh. Bản văn nói lên rõ ràng: “Lòng
dạ Ngài xúc động” giống như lòng dạ Thiên
Chúa đối với dân Người (Hs 11,8).
Lòng xót thương của Chúa Giêsu có
thể sánh ví với lòng xót thương của
người mục tử đối với bầy chiên
bơ vơ lạc lõng. Ở đây phảng phất
chủ đề căn bản của Cựu Ước,
Israel được trình bày như một đàn cứu
được Thiên Chúa và các mục tử Ngài gửi
đến dẫn dắt. Tuy nhiên không phải tất
cả các mục tử này là những người
gương mẫu giống như Môsê hoặc Đavit (x.Ed
34,1-31). Dân Chúa từng gặp phải và vẫn còn gặp
phải những người lãnh đạo rất bất
xứng với sứ mệnh của họ. Vì thế Thiên
Chúa đã hứa sẽ ban cho Israel một vị mục
tử nhân lành là chính Đấng Mêsia được toàn dân
mong đợi. Trong chương này, Chúa Giêsu xuất
hiện như vị Mục Tử thần linh cực
kỳ lo lắng cho dân Ngài. Và Maccô nhấn mạnh việc
Chúa bắt đầu bằng hành động “giáo hóa” dân
chúng một cách kỹ lưỡng. Có tới hai lần, tác
giả ghi nhận tầm quan trọng của lời Chúa
Giêsu giảng dạy (1,22; 4,1-2) dù không hề xác định
rõ nội dung của lời giảng dạy đó. Ở
đây cũng thế. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn mang
đầy ý nghĩa. Trước khi cho dân chúng bánh ăn
thì lời giảng của Chúa Giêsu đã làm cho họ “no
thỏa”. Trình thuật hóa bánh sắp diễn ra không được
phép tách lìa khỏi trình thuật giảng dạy
trước đó. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã “dùng
Lời” để cố quy tụ đám đông thành
một dân mới của Thiên Chúa. Từ xưa Giáo Hội
đã ghi nhận điều này. Trong nghi thức Thánh
Thể, Giáo Hội luôn luôn nối kết “hai bàn tiệc” với
nhau: trước hết là bàn tiệc Lời Chúa, rồi
sau đó là bàn tiệc Bánh Thánh.
|