Sống thanh
thoát – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Muốn đất nước phát
triển: “Hãy loại trừ tham nhũng”, đó là vấn
đề được bàn luận sôi nổi nhất
nơi các kỳ họp quốc hội Việt Nam.
Tham nhũng là gì? Tham nhũng không
đơn thuần là lấy của công thành của riêng.
Tham nhũng không dừng lại ở việc lợi
dụng chức quyền để vun quén cho bản thân mà
còn cho cả dòng họ. Đúng như cha ông ta đã nói:
“Một người làm quan cả họ được
nhờ”. Điều tệ hại của tham nhũng
đó là lòng tham đã ăn sâu vào xương tủy
những người làm quan. Lòng tham khiến họ không còn
chí công vô tư khi thi hành chức vụ. Lòng tham khiến
họ không thể sống thanh liêm chính trực. Lòng tham
dẫn họ đi sâu vào tội ác và dối trá. Nếu xã hội
không còn những người thanh liêm thì làm sao tránh khỏi
ăn bẩn, ăn chận của người thấp
cổ bé miệng và đói nghèo. Nếu xã hội không còn
những con người chí công vô tư thì làm sao có công lý và
tình thương trong xã hội hôm nay. Tất cả chỉ
là dối trả và phỉnh lừa lẫn nhau.
Lời Chúa hôm nay gợi lên một hình
ảnh thật đẹp về những sứ giả tin
mừng. Họ là những người được
tuyển chọn để cứu nhân độ thế.
Họ dấn thân vào đời để giải cứu
thế gian khỏi ba thù hiểm độc. Thế gian có
quá nhiều mưu mô và xảo quyệt. Ma qủy có quá
nhiều phương cách để cám dỗ. Họ
cần phải ra đi với đôi chân nhẹ nhàng và lòng
thanh thoát. Họ không được mang bao bị, không mang
bạc tiền của nhân thế. Họ là những
người chấp nhận cuộc sống nổi trôi “ba
chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Sứ mệnh của họ
là đẩy lùi sự dữ và thi thố tình thuơng.
Họ không thể bận tâm đến của cải
thế gian. Họ không để lòng mình bị ràng buộc
bởi nhu cầu vật chất và tiện nghi. Nếu
họ quá quan tâm đến mình sẽ bỏ quên
đồng loại. Nếu họ quá chú trọng
đến vật chất sẽ dẫn đến lo hưởng
thụ và tích góp cho bản thân. Thiện chí sẽ mất.
Hướng đi sẽ chệch đường lạc
lối. Lý tưởng ban đầu sẽ bị
đảo ngược. Thay vì cứu đời sẽ
chỉ còn lại sự lợi dụng địa vị
chức quyền để vun quén cho bản thân.
Người ta
kể rằng: có một đệ tử muốn từ
bỏ mọi sự của thế gian để sống
tu trì. Anh quyết định vào rừng vắng sống
ẩn tu. Hành trang duy nhất anh mang là chiếc áo ăn mày
để khất thực sống qua ngày.
Ngày kia, anh đau
đớn vô cùng khi thấy chiếc áo phơi ở bờ
sông đã bị chuột cắn nát tả tơi. Không còn
cách nào khác, anh phải vào trong làng xin một chiếc áo khác.
Chiếc áo thứ hai này cũng bị cùng chung số
phận, nát tả tơi vì chuột cắn. Anh nghĩ
rằng chỉ có nuôi mèo mới giữ được
chiếc áo. Anh quyết định nuôi mèo. Thế nhưng,
khi có mèo anh lại phải lo kiếm thêm phần ăn cho
con mèo được nuôi để đuổi chuột.
Ngày ngày vác bị
đi khất thực, anh cảm thấy mình như một
gánh nặng đối với dân làng. Nghĩ thế, anh
cố gắng chắt chiu để kiếm tiền nuôi
một con bò để thêm phần thu nhập. Nhưng có bò
lại phải kiếm cỏ cho bò ăn. Chăn nuôi gia súc
khiến anh không thể có thời giờ cầu nguyện,
anh lại phải thuê người cắt cỏ nuôi bò. Càng
ngày bò càng sinh sản, người cắt cỏ cũng phải
gia tăng. Thời gian trôi qua, mảnh đất hoang
sơ đã biến thành một trang trại rộng
lớn. Gia súc và người làm ngày càng thêm đông. Con
người đã một thời muốn từ bỏ
mọi sự để trở thành một tu sĩ, nay
nghiễm nhiên trở thành một ông chủ trang trại.
Có tiền của và
tài sản to lớn, anh lại muốn có người chia
sẻ công việc của mình. Anh cưới vợ và sinh
con. Anh trở thành một người chồng,
người cha trong một gia đình hạnh phúc. Thế
là lý tưởng ban đầu đã hết. Anh đã
đánh mất lý tưởng chỉ vì mải lo gìn giữ
một “cái áo rách”.
Chuyện có vẻ hoang đường
nhưng lại là thật. Ma quỷ thường cám dỗ
từng bước. Ma quỷ thường gợi lên những
điều hay, điều tốt để dẵn
dắt con người đi theo chương trình của
nó. Adam – Evà đã nhìn thấy trái táo thơm ngon mà quên đi
thân phận phải vâng lời Thiên Chúa. Khi tỉnh lại
chỉ còn thất vọng và hổ thẹn lương tâm.
Người tu sĩ đã lạc bước khi quá bận
tâm đến nhu cầu vật chất, đến
đồng tiền bát gạo, khiến tâm hồn anh không
còn thời giờ để vun đắp, định
hướng cho hướng đi của mình. Cái thất
bại của anh thật tẻ nhạt, chỉ vì mải
lo gìn giữ một “chiếc áo rách”.
Thực vậy, vì tiền bạc, mà
người ta có thể đánh mất lý tưởng
cuộc đời. Vì tiền mà “nhân chi sơ tính bổn
thiện” đã không còn. Vì tiền mà người ta có
thể chối bỏ niềm tin. Đó là nguy cơ mà bất
cứ ai cũng có thể rơi vào.
Đó là bài học cho tất cả chúng
ta. Đồng tiền thật cần thiết cho cuộc
sống nhưng không phải là cứu cánh cho cuộc
đời. Đừng quá lệ thuộc vào của
cải vật chất. Nó chính là con dao hai lưỡi có
thể làm hại cuộc đời chúng ta, nếu không
khôn ngoan, sáng suốt để nhận định đúng
giá trị của nó. Chúng ta cần can đảm để
trong khi mưu tìm của cải vật chất, chúng ta có
đủ nghị lực khước từ mọi hành vi
bất chính, mọi thoả hiệp với lừa
đảo, gian trá của thế gian.
Con người luôn hướng về
sự thiện. Con người luôn mong muốn cống
hiến cuộc đời mình cho tha nhân. Đó chính là
mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng con người
giống hình ảnh Chúa. Thế nhưng ma quỷ luôn
vẽ lối chúng ta đi sai đường Chúa.
Ước gì lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, hãy lo
tìm kiếm những điều đẹp ý Chúa hơn là
thế gian. Hãy để tâm làm việc phụng sự Chúa
hơn là làm tôi cho tiền bạc và tiện nghi.
Đừng để lòng mình lệ thuộc vào vật
chất mà quên đi gía trị tinh thần. Xin Chúa giúp chúng
ta biết sống theo lời Chúa để được
phúc lành mai sau. Vì “Phúc cho ai có
tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của
họ”. Amen.
|