Phục vụ người nghèo
Như chúng ta đã biết: thánh Phanxicô
Assisi, sinh trong một gia đình giàu có. Thuở niên
thiếu, người là một cậu bé lêu lỏng hoang
phí. Thế rồi vào năm 1202, thành phố Assisi và Perugia bỗng
trở nên thù địch nhau. Phanxicô gia nhập quân
đội Assisi và lên
đường chiến đấu. Chàng bị bắt làm
tù binh. Sau đó bị xiềng và giam trong hầm ngục
dơ bẩn suốt một năm. Khi được
trả tự do, phải mất một thời gian dài,
sức khoẻ chàng mới được khôi phục.
Chính biến cố này đã thay đổi cuộc
đời chàng. Chàng dẹp bỏ những bộ quần
áo đắt tiền và khoác lên người bộ quần
áo công nhân nghèo khổ. Chàng từ giã gia đình để
sống đời ẩn sĩ khổ hạnh. Chàng
đặc biệt lưu tâm tới những kẻ bị
xã hội ruồng bỏ. Sở dĩ tình thương ấy
lớn mạnh trong tâm hồn chàng là do mối xúc cảm
sâu xa trước hai lời giáo huấn trong Kinh Thánh.
Lời
giáo huấn thứ nhất nằm trong sách Sáng Thế Ký,
đó là mọi người đều được
dựng nên theo hình ảnh Chúa. Giáo huấn thứ hai
nằm trong sách Phúc Âm, đó là sự gì chúng ta làm cho một
kẻ bé nhỏ nhất là chúng ta đã làm cho chính Chúa
vậy. Chàng đã xác tín và thực thi đúng với
những lời giáo huấn kể trên. Lần kia, đang
lúc đi đường, Phanxicô gặp một
người cùi. Mặc dù rất ghê tởm, nhưng Phanxicô
xấn tiến lại ôm hôn con người bất hạnh
đó.
Hơn
thế nữa, chính đoạn Tin Mừng hôm nay, ngài
được nghe đọc trong một thánh lễ đã
thay đổi toàn bộ nếp sống của ngài. Ngài
từ giã nếp sống ẩn sĩ, dùng đức khó
nghèo làm hành trang lên đường để rao giảng
Tin Mừng. Nếp sống này chẳng bao lâu đã lôi
cuốn được nhiều thanh niên. Và những tu
sĩ đầu tiên của dòng Phanxicô này ra đi khắp
nơi, chăm sóc các bệnh nhân và giúp đỡ những
người nghèo. Họ lấy trời làm nhà và ăn
uống bất cứ thứ gì người ta bố thí
cho. Đức khó nghèo biến họ trở nên một
với những kẻ nghèo khó. Và đó cũng chính là
nếp sống mà Chúa Giêsu đã chọn.
Thánh
Phanxiô kêu gọi mọi người giúp đỡ kẻ
nghèo tuỳ theo hoàn cảnh của mình, và nhường cho
kẻ khác trách nhiệm động viên quần chúng và chính
quyền tấn công vào cội rễ phát sinh ra sự nghèo khổ.
Điều đó dẫn chúng ta đến một kết
luận thật quan trọng. Đó là ngày nay hơn bao
giờ hết, xã hội đang cần những loại
chứng từ phục vụ người nghèo như Chúa
Giêsu, như thánh Phanxicô, như Mẹ Têrêsa...
Phải,
thế giới đang rất cần những người
biết giúp đỡ kẻ nghèo tuỳ theo hoành cảnh
riêng của mình. Lời giáo huấn của Chúa trong
đoạn Tin Mừng sáng hôm nay thật rõ ràng. Tất
cả chúng ta đều được mời gọi rao
giảng Phúc Âm. Và chúng ta có thể rao giảng Phúc Âm
bằng cách biểu lộ tình yêu và sự quan tâm
đối với kẻ khác, nhất là những kẻ
nghèo túng và khổ đau.
Và
để kết luận, chúng ta hãy nhớ lại kinh Hoà
Bình của thánh Phanxicô Assisi: Vì chính khi hiến thân là khi
được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp
lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi
được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui
sống muôn đời.
|