Hoạt
động tông đồ.
Rất
nhiều lần trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã than thở, đã
tâm sự với các môn đệ:
- Lúa chín thì nhiều mà thợ
gặt thì ít…Ta mang lửa xuống trần gian và chỉ
mong cho lửa ấy bừng cháy lên.
Vì thế, nỗi lo lắng số một trong
cuộc đời Chúa, đó là huấn luyện các tông
đồ, để các ông tiếp nối sứ mạng
của Ngài.
Chính Ngài đã tuyển chọn các ông, cắt nghĩa
cho các ông được hiểu về giáo lý Tin Mừng,
trao ban quyền hành và sai các ông đi truyền giáo. Phần các tông
đồ, các ông cũng đã hăng say đáp trả
lời mời gọi của Chúa.
Còn chúng ta thì sao?
Với Bí tích Rửa tội, Chúa cũng đã kêu
gọi chúng ta trở nên những tông đồ. Với Bí tích Thêm
sức, Chúa cũng đã sai chúng ta đi vào cuộc
đời để làm chứng cho Ngài. Thế nhưng,
chúng ta đã làm được những gì, cho danh Chúa
được cả sáng, và nước Chúa
được trị đến?
Nhiều
người trong chúng ta đã phủi tay
trước nhiệm vụ khẩn thiết ấy. Họ
cho rằng: Hoạt động tông đồ truyền giáo
chỉ là một bổn phận dành riêng cho linh mục và tu
sĩ. Còn họ, đang phải vật
lộn giữa dòng đời, thì còn hơi sức đâu mà
nghĩ tới. Vậy họ đã đưa ra
những lý do nào để biện minh cho thái độ
của mình.
Lý
do thứ nhất
như vừa trình bày, họ cho rằng hoạt
động tông đồ và truyền giáo không phải là
bổn phận của họ. Nghĩ như
vậy là lầm, bởi vì một khi đã là chi thể
của Hội thánh, chúng ta phải liên đới chịu
trách nhiệm về sự sống còn và phát triển
của Hội thánh.
Chính vì
thế, Đức Thánh Cha Piô XII đã kêu gọi:
- Hãy liên kết với nhau
để xây dựng lại thế giới.
Hơn
thế nữa, Kinh thánh đã bảo chúng ta:
- Đức tin không có việc làm
thì chỉ là một đức tin đã chết.
Bằng
hoạt động, bằng việc làm, chúng
ta sẽ biểu lộ được sức sống
của niềm tin.
Lý
do thứ hai
họ đưa ra, đó là tôi không có thời giờ và
tiền bạc. Chúng ta nói rằng, chúng ta yêu
mến Chúa hết lòng, nhưng thử hỏi chúng ta đã
dành cho Chúa những gì?
Nếu so
sánh chúng ta với một đảng viên, một cán bộ,
chúng ta sẽ thấy mình thua xa. Trong một tuần lễ
mà thôi, một đảng viên, một cán bộ đã
bỏ ra bao nhiêu thời giờ để hội họp,
để thảo luận, để đi đây đi
đó mà phổ biến chính sách đường lối, còn
chúng ta thì sao? Đừng hỏi rằng Chúa
đã làm gì cho tôi, mà hãy tự kiểm điểm xem tôi
đã làm được những gì cho Chúa.
Lý
do thứ ba
họ nghĩ rằng: mình không có khả năng.
Thực vậy, tôi vừa quê mùa, lại vừa
dốt nát, làm sao có thể đối đầu với
những người học rộng biết nhiều và trí
thức?
Đọc lại Phúc âm chúng ta thấy các tông
đồ là ai? Tôi
xin thưa:
- Họ là những ngư
phủ đơn sơ và chất phác, học thì ít mà
thiện chí thì nhiều.
Chính
thiện chí mới là điều cần thiết, như là
một câu danh ngôn đã bảo:
- Người ta làm
được nhiều điều tốt đẹp
với một trái tim hơn là với
một cái đầu.
Ngoài ra, làm việc tông đồ đâu có phải
chỉ là giảng giải, tranh biện hơn thua mà còn
bằng lời cầu nguyện, còn bằng đời
sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu
thương của mình nữa.
Trong bàn tay của Chúa, một dụng cụ tầm
thường nhất cũng có thể tạo
được những thành công rực rỡ.
Ngày nay
chúng ta thường kêu ca:
- Đạo đức thì suy
đồi, luân thường thì đảo lộn, con người như đã
đánh mất niềm tin vào những giá trị thiêng liêng.
Nhưng
thử hỏi:
- Chúng ta làm được
những gì để cải tạo xã hội, hay là chúng ta cho rằng mình
chỉ là một cánh én, làm sao tạo dựng nổi
một mùa xuân?
Chúng ta
lớn tiếng phê bình chỉ trích, nhưng lại không góp
được một phần nhỏ bé vào công cuộc
truyền giáo, đem ánh sáng Phúc âm đến cho những
người chung quanh…
Thiết
tưởng, chúng ta nên ghi nhớ và thực hành lời
khuyên sau đây, đó là:
- Thà thắp lên một ngọn
nến còn hơn ngồi đó mà rủa xả bóng đêm.
|