Đức Kitô cần chúng ta.
Cuộc chiến tranh trên bán đảo
Triều tiên trước đây là một cuộc chiến
tranh tàn khốc. Một ngôi làng nhỏ rơi vào
dưới làn đạn của trọng pháo. Trong làng, có
một ngôi nhà thờ Công giáo. Bên ngoài nhà thờ có một
bệ cao, bên trên có đặt một bức tượng
Đức Kitô. Tuy nhiên, khi cuộc chiến qua rồi
bức tượng đã biến mất. Bức
tượng đã bị hất ra khỏi bệ vỡ ra
từng mảnh trên mặt đất.
Một nhóm lính Mỹ đã giúp vị
linh mục thu thập những mảnh vụn. Một cách
cẩn thận, họ đã ráp lại pho tượng.
Họ tìm thấy tất cả các mảnh vỡ, trừ
đôi bàn tay. Họ đề nghị khi trở về
Mỹ họ sẽ đặt làm đôi bàn tay ấy.
Nhưng vị linh mục đã từ chối.
“Tôi có một ý tưởng hay hơn”,
ông nói. “Chúng ta hãy để pho tượng không có bàn tay. Và
chúng ta sẽ ghi vào chân đế lời này. “Bạn ơi,
hãy cho tôi mượn đôi bàn tay của bạn”. Bằng
cách đó, những khách vãng lai sẽ nhìn thấy giờ
đây Đức Kitô không có tay nhưng chính tay chúng ta
sẽ nâng đỡ người vấp ngã; không có bàn chân
chính chân chúng ta sẽ đi tìm người lạc mất,
không có tai nhưng chính tai chúng ta sẽ lắng nghe
người cô độc, không có lưỡi nhưng chính
lưỡi chúng ta sẽ nói những lời an ủi
người cô đơn.
Sự
cố nhỏ ấy làm sáng tỏ sứ điệp Tin
Mừng hôm nay, Đức Giêsu kéo các tông đồ vào công
việc của Người. Người chia sẻ sứ
vụ thánh thiêng của Người cho họ. Người
đã cho họ quyền bính và sức mạnh của
Người. Đương nhiên, họ cũng phạm
những lỗi lầm, điều này không làm người
ta ngạc nhiên khi hiểu rằng họ là những con
người bình thường.
A
mốt là một mục đồng bình thường (Bài
đọc 1). Tuy nhiên Thiên Chúa đã sai ông đi rao giảng
sứ điệp hối cải cho dân. Hầu hết các
tông đồ là những ngư phủ. Tuy nhiên Đức
Giêsu đã không ngần ngại chia sẻ công việc
Người cho họ. Càng ngạc nhiên hơn khi một
ngày kia Người sẽ giao phó toàn bộ công việc cho
họ.
Nhiều
người đang nắm quyền hành thường
sợ kéo người khác vào công việc, đặc
biệt những người được gọi là
tầm thường. Vì thế, người khác bị
loại ra với cảm giác rằng họ không đóng góp
được điều gì. Để cho người
khác tham gia là điều tốt. Nó làm cho người ta có
trách nhiệm. Nó cho người ta một cơ hội
sử dụng tài năng của mình. Nó xây dựng một
cộng đoàn tinh thần. Nhưng một đôi khi
người ta không muốn tham gia. Giao việc ấy
lại cho các chuyên viên hẳn là dễ dàng hơn. Ngày nay,
người ta thường giao việc cho các chuyên môn. Vì
thế, việc chữa bệnh được giao cho các
bác sĩ và y tá. Việc dạy học giao cho các thầy cô
giáo. Còn việc lo cho người nghèo giao cho chính phủ
hoặc Hiệp Hội Bác ái Vinh Sơn Phao Lô.
Dĩ
nhiên các chuyên gia rất cần trong các việc chuyên môn.
Nhưng người không chuyên môn cũng có nhiều
việc đóng góp và thường có nhiều nhiệt tình
hơn. Người bệnh có thầy thuốc nhưng
cũng cần có tình bè bạn. Người già cần có
người chia sẻ thời gian với họ.
Người trẻ cần có người tỏ ra quan tâm
đến họ. Đây là công việc mà chúng ta có thể
làm được. Nó không đòi hỏi tài chuyên môn nào mà
chỉ cần có một tấm lòng tận tụy. Kinh Thánh
bắt đầu với câu chuyện Thiên Chúa làm con
người trở thành những người cộng tác
trong công trình sáng thế. Và Đức Kitô đã cho các môn
đệ tham gia công trình cứu chuộc của
Người. Một trách nhiệm cao cả đã
được đặt lên vai chúng ta. Một vinh dự
cao quí cũng đã được trao cho chúng ta. Chúng ta có
trách nhiệm về thế giới này của Thiên Chúa và
về mỗi người khác. Chúng ta là những
người quản lý tạo vật và là người
đồng cộng tác với Đức Kitô.
|