Thiên
kiến.
Cổ
học tinh hoa có thuật chuyện “Mất búa”, đại
khái như sau: Một người thợ mộc làm
việc trong vườn. Thằng bé con nhà hàng xóm sang
ngồi xem. Mải làm, lúc cần đến búa, ông tìm mãi
không thấy. Ông nghi thằng bé đã ăn
cắp búa. Nhìn mặt nó đúng là mặt thằng ăn cắp búa. Nghe lời nó nói đúng là
giọng điệu của thằng ăn
cắp búa. Hỏi thì nó chối đúng là tâm
địa gian manh. Được một lúc, ông
lại thấy cái búa nằm khuất đâu đó. Nhìn
lại mặt thằng bé thì thấy mặt mũi nó
hiền lành dễ thương, khác với mặt thằng
ăn cắp búa. Nghe lời nó nói,
đúng là con nhà gia giáo, khác với lời ăn
tiếng nói của thằng ăn cắp búa. Hỏi nó thì
nó thưa, đúng là con nhà lương thiện, khác hẳn
với thằng ăn cắp búa.
Câu chuyện trên nói lên thiên kiến
của con người. Thiên kiến là ý kiến mình có
sẵn về một người hay một vấn
đề. Người có thiên kiến xét người và
vật theo suy nghĩ riêng chứ không
dựa trên cơ sở khách quan trung thực. Thiên
kiến là mắt kính mầu. Vì đeo
kính mầu nên ta thấy mọi vật đều nhuộm
mầu của kính. Đeo kính mầu
xanh, ta thấy mọi vật đều xanh. Đeo kính mầu hồng ta thấy mọi
vật đều hồng. Hồng, xanh
là ở mắt kính chứ không ở sự vật. Vì thế phán đoán của người có thiên
kiến thường không chính xác.
Thiên kiến có nguồn
gốc ở sự thiếu học hỏi. Vì không được học nên hiểu biết
giới hạn. Thiếu hiểu
biết nên phán đoán thiếu chính xác.
Thiên kiến cũng do đầu óc thiển
cận, hẹp hòi. Tục ngữ có câu: “Ếch
ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”. Con ếch
ngồi dưới đáy giếng chỉ nhìn thấy
một mảnh trời vừa bằng miệng giếng,
cho rằng trời chỉ có thế. Người
có đầu óc thiển cận hẹp hòi cũng
tưởng mọi chân lý đều chứa trong
đầu óc của mình cả.
Thiên kiến thường do sự
thiếu khiêm tốn. Sự thật mênh
mông. Chẳng ai dám tự hào mình biết
tất cả sự thật. Người
khiêm tốn là người thấy rõ giới hạn
của mình, nên cố gắng đi tìm sự thật.
Chỉ những người thiếu khiêm tốn mới
hay huênh hoang tự đắc và chủ quan.
Thiên kiến thường dẫn
đến những hậu quả tai
hại. Vì thiên kiến, vua quan triều
Nguyễn đã không chấp thuận những kiến
nghị đổi mới của Nguyễn Trường
Tộ. Nên đã để đất nước chìm trong
lạc hậu. Nếu nghe theo
chương trình đổi mới, có lẽ đất
nước ta đã tiến nhanh hơn Nhật Bản. Vì
Nguyễn Trường Tộ đã nhìn thấy vấn
đề và đề nghị từ cuối thế
kỷ 19, trong khi Nhật mới chỉ canh tân từ
đầu thế kỷ 20.
Nếu trong đời sống xã
hội thiên kiến đã đưa đến những
hậu quả tai hại, thì trong
đời sống thiêng liêng, thiên kiến cũng gây ra
những thiệt hại không kém.
Người dân làng Nagiarét
mang nặng thiên kiến về Đức Giêsu. Dưới mắt họ, Người chỉ là
một anh thợ mộc tầm thường, nghèo nàn và
chẳng có gì đặc biệt. Người
xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, không danh giá.
Họ biết rõ cha mẹ, họ hàng của
Người. Thấy Người làm
được những việc kỳ lạ. Nghe miệng Người giảng những
điều khôn ngoan. Họ ngạc nhiên,
nhưng không tin. Đối với
họ, Đấng Cứu Thế phải là một
Đấng phi thường, không ai biết rõ nguồn
gốc. Hơn nữa, Đấng
Cứu Thế phải oai phong lẫm liệt, đánh
đông dẹp bắc rồi lên ngôi vua trị vì thiên
hạ. Đàng này, Đức Giêsu thì
họ biết rõ nguồn gốc. Người
lại quá hiền lành khiêm nhường. Tướng mạo không giống như hình
ảnh Đấng Cứu Thế mà họ nuôi trong
đầu óc. Vì thế, họ không tin.
Vì họ không tin, nên Đức Giêsu không
thể làm phép lạ nào ở đó. Người
bỏ họ mà đi. Không bao giờ
Người trở lại Nagiarét nữa. Thật là thiệt hại cho làng quê Nagiarét. Họ đã để lỡ cơ hội đón
tiếp Đấng Cứu Thế. Họ đã để
lỡ cơ hội đón nhận ơn cứu chuộc.
Đây là cơ hội ngàn năm một
thuở. Chỉ đến một
lần trong đời. Rồi thôi.
Ai để lỡ sẽ không bao giờ có
cơ hội chuộc lại. Thiên
kiến đã làm hại họ.
Rất nhiều khi ta
cũng mang nặng thiên kiến. Thiên
kiến đối với anh em. Thiên
kiến đối với Chúa. Hôm nay, rút
kinh nghiệm của những người dân làng Nagiarét, ta
hãy tránh thiên kiến bằng cách tìm học hỏi
để biết Chúa, biết giáo lý của Chúa hơn.
Nhất là có tâm hồn mở rộng và khiêm
nhường để biết đón nhận Chúa, đón
nhận thánh ý Chúa. Nếu ta khiêm tốn
đón nhận, Chúa sẽ dạy dỗ ta những chân lý
nước trời đem lại hạnh phúc cho ta.
|