CN 3003: TÂM SỰ CỦA THÁNH MARGARET MARY ALACOQUE
Nguồn: Spiritdaily.com
Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã có một cuộc đời đau khổ triền miên và bịnh tật sầu não. Trong lúc ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra an ủi Thánh Magaret Mary Alacoque và ban cho bà một đặc ân là trở nên một tông đồ để quảng bá lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau đây là một đoạn kể vắn tắt về cuộc đời niên thiếu của thánh nữ:
"Đức Mẹ Maria luôn chăm sóc mọi sự cho tôi. Tôi luôn chạy đến cầu nguyện với Mẹ khi tôi cần Mẹ giúp đỡ. Mẹ luôn giữ gìn tôi khỏi mọi sự dữ. Tôi không dám xin gì với Chúa Giêsu Con Mẹ, nhưng chỉ dám đến với Mẹ mà thôi. Tôi thường cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Tôi đi chân đất, quỳ gối và hôn mặt đất mỗi khi đọc một Kinh Kính Mừng.
Tôi mồ côi cha khi còn rất trẻ, mẹ tôi thì phải lo lắng cho 5 người con, nên ít khi có nhà. Tôi là đứa con gái duy nhất không được học hành mà chỉ tiếp xúc với những người làm và dân làng mà thôi.
Sau đó tôi được gửi đến một tu viện và được chịu Lễ lần đầu khi lên 9 tuổi. Sau khi rước lễ thì tôi cảm thấy mình không còn thích thú những sự ở đời này. Mỗi khi tôi muốn gia nhập với nhóm bạn để chơi chung thì dường như có một tiếng nói gọi tôi và kéo tôi ra khỏi nhóm và tôi chỉ được bình an nếu như làm theo ý Chúa
Chúa muốn tôi cầu nguyện và tôi luôn cầu nguyện bằng cách quỳ gối hay nằm xấp mặt xuống đất, để không ai có thể thấy tôi bời vì tôi cảm thấy mắc cở khi có ai trông thấy tôi cầu nguyện.
Tôi mong muốn làm những gì mà các nữ tu thường làm. Thế rồi tôi bỗng dưng mắc bịnh tê liệt, không thể đi được nữa. Xương cốt tôi như đâm vào da thịt. Cuối cùng tôi phải rời khỏi tu viện sau khi ở đó được 2 năm.
Vì không ai tìm cách chữa trị cho tôi nên tôi bèn dâng mình cho Đức Mẹ Maria và hứa với Mẹ rằng nếu Mẹ chữa lành cho tôi thì tôi sẽ trở nên một trong những người con gái của Mẹ.
Thế rồi tôi được Đức Mẹ Maria chữa lành. Mẹ bắt đầu dạy dỗ tôi bằng cách chỉ dẫn ra những lỗi lầm của tôi và dạy tôi làm theo Thánh Ý Chúa. Có một lần khi tôi ngồi đọc Chuỗi Kinh Mân Côi thì Đức Mẹ Maria hiện ra và khiển trách tôi rằng:
"Chào con, Mẹ rất ngạc nhiên khi con phục vụ Mẹ một cách bất cẩn.”
Những lời của Mẹ để lại ấn tượng sâu đậm trong linh hồn tôi và tôi nhớ mãi những lời Mẹ dạy. Khi được hồi phục sức khỏe thì tôi lại muốn đi tìm lạc thú cuộc đời mà không muốn thực hiện những lời hứa của mình.
“Lạy Chúa, lúc ấy con chẳng nghĩ ngợi gì cho đến sau này Chúa cho con hiểu và cảm nghiệm được Thánh Tâm Chúa đưa con đến đồi Calvary dể chịu đau khổ, để được ở dưới chân thánh giá và tại đó, con được cảm nếm thần lương trong linh hồn con."
"Thế mà tại sao con cứ lao đầu vào những sự phù vân giả trá và đi tìm tình yêu của loài thụ tạo, tìm sự yêu thương của mẹ con và các anh em con.”
Mẹ tôi trở về nhà và làm việc giống như một người giúp việc. Những người mệnh danh là ân nhân nay tới ở chung với gia đình tôi và xem chúng tôi như những kẻ nô lệ, tù nhân. Họ làm cho gia đình chúng tôi đau khổ vô vàn.
Chúa Giêsu không muốn tôi có tư tưởng oán hờn và thù hận những người làm khổ gia đình tôi. Mãi sau này tôi hiểu đó là do Thánh Ý Chúa muốn dùng những người ấy để thực hiện Thánh Ý Ngài và thanh luyện tôi.
Gia đình tôi không còn chút quyền hành nào trong ngôi nhà và không được cất tiếng nói nếu không được phép của họ. Đó là một cuộc phấn đấu liên lỉ. Họ dùng chìa khóa để khóa các tủ đựng lương thực và quần áo. Thế nên tôi thường không tìm được y phục cần thiết để đi dự Thánh Lễ. Nhiều lúc tôi phải mượn áo choàng và mũ.
Dần dần tôi cảm thấy ngột ngạt vì sống như một tù nhân. Tuy nhiên tôi cố gắng chịu đựng mà không cãi nhau, không bỏ nhà ra đi.
Từ đó bao nhiêu tình cảm tốt đẹp tôi đều dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi đến với Chúa để xin Ngài an ủi và ban bình an. Từ trong làng đến nhà thờ khá xa nên tôi phải xin phép những người trong nhà. Có khi một người bằng lòng thì người khác không bằng lòng.
Lúc không được cho phép đi lễ thì tôi khóc. Họ bắt đầu dọa nạt và nói rằng sở dĩ tôi đòi đi ra ngoài là để gặp gỡ các chàng trai trẻ. Vì họ không cho đi nên tôi giở chứng. Thật ra tôi chỉ muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà thôi.
Tâm hồn tôi đau đớn và thân xác tôi đau nhức như bị xé ra ngàn vạn mảnh thịt. Tôi không biết ẩn trốn nơi nào nên thường tìm những góc vườn hay đụn rơm để khóc và quỳ gối cầu nguyện. Tôi cầu xin Đức Mẹ Maria xin với Chúa giải thoát cho tôi.
Có những ngày tôi không ăn, không uống nên hàng xóm thương xót và tội nghiệp cho tôi. Tối đến họ cho tôi chút sữa hay trái cây. Khi trở về nhà thì tôi có cảm tưởng mình phải lén lút như những tội nhân vì sợ người ta lên án. Tôi cảm thấy giá như mình đi ăn xin thì còn khá hơn là sống như thế.
Mỗi lần tôi bước chân vào nhà thì cuộc chiến bùng nổ bởi vì tôi cứ vắng mặt không ở nhà. vì thế tôi chỉ biết im lặng làm việc nhà như một người đầy tớ.
Trong những lúc khốn khổ ấy, Đức Mẹ Maria luôn tỏ ra là người Mẹ tốt lành. Mẹ bảo vệ tôi. Do đó, tôi thề hứa là sẽ ăn chay vào những ngày thứ bẩy, sẽ đọc kinh cầu nguyện tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria nếu khi nào tôi được học đọc và học viết. Tôi hứa là trong suốt đời, tôi sẽ đọc 7 Kinh Kính Mừng và quỳ gối 7 lần để vinh danh 7 Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria.
Tuy vậy, mẹ tôi cứ ép tôi phải lập gia đình vào lúc 20 tuổi. Satan cũng dụ dỗ tôi đừng giữ mình đồng trinh. Hắn nói:
“Mày tưởng mày là nữ tu à? Mày chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi, mày sẽ không bao giờ bền tâm vững chí, rồi mày sẽ xuất ra khỏi tu viện mà thôi. Lúc ấy, mày sẽ trốn ở đâu cho bớt nhục?”
Trong lúc khổ đau, Chúa Giêsu hiện ra và an ủi tôi. Chúa nói rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nếu tôi luôn trung thành với Ngài. Và Chúa ban một sự bình an lớn lao cho tôi…”
Kim Hà 12/6/2015
|