Giao ước mới.
Sau câu chuyện Thiên Chúa tạo
dựng vũ trụ, câu chuyện về giao ước của
Thiên Chúa với Abraham chính là thời điểm chủ chốt
trong Cựu ước. Câu chuyện cứu độ của chúng ta bắt
đầu từ đây. Thời điểm
này trong Kinh Thánh đã trở thành câu chuyện về mối
tương quan của Thiên Chúa với dân Người.
Câu chuyện này được tóm tắt trong
một công thức đã được lập đi lập
lại nhiều lần trong Cựu ước “Các
ngươi sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của
các ngươi”.
Giao ước này không giống
như mối quan hệ tồn tại giữa các bên đối
tác trong thương mại – đó là một cách sắp xếp
kinh doanh một cách chặt chẽ. Giao ước này giống
như giao ước tồn tại giữa đôi vợ
chồng nhiều hơn. Trên thực tế, đây
đúng là cách thức mà một số ngôn sứ đã mô tả
về giao ước này: họ so sánh giao ước giữa
Thiên Chúa và dân Người với mối quan hệ trong hôn
nhân. Về phần mình, Thiên Chúa luôn luôn trung
thành; tình yêu của Người không hề thay đổi.
Nhưng thật đáng buồn, không phải
lúc nào dân của Người cũng trung thành với Người.
Để yêu và được yêu, Thiên
Chúa phải ban cho chúng ta sự tự do để chọn
lựa. Giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại phải
có gì quan trọng hơn, so với việc Thiên Chúa toàn
năng ban bố lề luật, Thiên Chúa cần có sự
vâng phục của chúng ta, chứ không cần đến
tình yêu của chúng ta. Nhưng giao ước này phải là một
hợp đồng được thực hiện một
cách tự do, giữa hai bên hoàn toàn tự do.
Trong bài đọc 1 của
ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy cách thức Môsê phê chuẩn
giao ước, trước khi dân chúng tiến vào đất
hứa. Nhưng
dân chúng đã không giữ giao ước. Họ rơi
vào cảnh sùng bái ngẫu tượng. Mặc
dù vậy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Rất nhiều lần, Người đề nghị
với họ một giao ước, và thông qua các ngôn sứ,
Người dạy họ biết hy vọng vào ơn cứu
độ.
Và khi đến thời
đến buổi, Thiên Chúa đã gửi Chúa Con đến
làm Đấng cứu độ chúng ta. Thông qua Người, Thiên
Chúa thiết lập với chúng ta một giao ước mới
và kéo dài đến muôn đời. Đức
Giêsu đánh dấu giao ước này bằng máu của
Người. Đức Giêsu chính là
người đứng đầu dân tộc mới của
Thiên Chúa. Vùng đất mà Người dẫn
đưa chúng ta tới không phải là mảnh đất
trần gian này, mà là vùng đất của cuộc sống
muôn đời. Thông qua Người, chúng ta có một
ràng buộc gần gũi hơn bao giờ
hết đối với Thiên Chúa. Chúng ta không
chỉ là dân Thiên Chúa, mà còn là những người con trai và
con gái là gia đình của Thiên Chúa.
Trong Đức Kitô và nhờ
Đức Kitô, chúng ta đang có một giao ước với
Thiên Chúa, Đấng luôn luôn trung thành. Chúng ta được mời gọi sống
theo cách thức nhất quán với mối
tương quan này. Thiên Chúa không kêu gọi
chúng ta phải thành công, Người chỉ cần sự
trung tín mà thôi.
|