Lễ Thiên
Chúa Ba Ngôi
(Suy
niệm của Lm. Anphong Trần Đức Phương)
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi
được mừng vào Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ
Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các Bài Đọc chu
kỳ Năm B: Bài Đọc I (Đệ Nhị Luật 4: 32-34, 39-40): Ông Môsê nói với Dân Chúa: Thiên
Chúa là Chúa duy nhất trên trời dưới đất; chỉ
một mình Ngài là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Bài Đọc
II (Thơ Rôma 8:14-17): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta , nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta
đã lãnh nhận, chúng ta được làm con cái Chúa và có
thể xưng với Chúa là Cha. Bài Phúc Âm (Matthêu 28:16-20): Chúa
Giêsu nói với các Tông Đồ: “Hãy đi giảng dạy
muôn dân và ban phép Thánh Tẩy cho họ “Nhân Danh Cha và Con và
Thánh Thần.”
Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm,
nghĩa là một Tín Điều mà chúng ta không thể nào cắt
nghĩa được bằng lý trí; nhưng chúng ta tin và lãnh
nhận do Chúa Giêsu đã giảng dạy, và nhờ ơn
Chúa Thánh Thần soi sáng (Gioan 16:12) để nhận biết:
Chỉ có một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi: Ngôi Nhất là Cha,
Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cùng một bản
thể, cùng là một Thiên Chúa duy nhất.
Người ta nói khi Thánh
Patrick giảng dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài đã dùng một
lá có ba nhánh để làm thí dụ. Giáo sư Tiến sĩ Phan Văn Ngọc,
sau khi tìm hiểu Thánh Kinh kỹ càng và được ơn
Chúa soi sáng, đã tin nhận Thiên Chúa và chịu phép Thánh Tẩy.
Khi tìm hiểu giáo lý, ông cảm thấy điều khó hiểu
nhất là về Thiên Chúa Ba Ngôi; nhưng sau cùng, ông suy
nghĩ: dù chỉ là nước, nhưng vẫn có thể ở
thể lỏng, thể rắn (nước đá) hay thể
hơi (hơi nước).
Tuy nhiên, tất cả những
so sánh, những biểu tượng bề ngoài chỉ
để tạm thời giải thích Mầu Nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi; vì ‘Mầu Nhiệm’ là điều vượt quá
mọi sự suy nghĩ của lý trí con người. Con người dù thông minh thế nào,
cũng không thể hiểu hết được những
‘bí ẩn’ trong vũ trụ, huống chi làm sao hiểu
được hết mọi điều siêu việt của
Thiên Chúa. Thánh Augustinô (354-430) là một nhà Thần Học và
Triết Gia, Ngài luôn muốn cắt nghĩa mọi sự theo lý trí, kể cả Mầu Nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi. Một ngày kia, Ngài đi đi
lại lại trên bờ biển để vừa cầu
nguyện vừa cố suy nghĩ trong tâm trí xem có cách nào
để hiểu và cắt nghĩa được tường
tận mọi điều về Thiên Chúa Ba Ngôi. Đang lúc
vừa đi đi, lại lại trên bờ biển, vừa
suy nghĩ mung lung, chợt ông thấy có một em bé trông rất
khôi ngô và thông minh, đang dùng một vỏ sò múc nước
biển đổ vào một lỗ nhỏ trên bờ biển.
Thánh Augustinô liền dừng lại hỏi em
đang muốn làm gì vậy. Em bé mỉm cười
trả lời: “Cháu đang muốn múc hết nước
đại dương để đổ vào cái lỗ nhỏ
này.” Thánh Augustinô liền cười và nói: “Sao cháu làm một
việc vô ích như vậy… Làm sao cháu có thể
múc nước cả đại dương này để
đổ hết được vào cái lỗ nhỏ
như thế?” Em bé liền cười nói: “Việc của
cháu đang làm có vẻ khờ dại thật, nhưng việc
bác đang suy nghĩ còn khờ dại hơn…”
Thiên Chúa là cả một đại
đương mênh mông, tâm trí con người chỉ là một
giới hạn nhỏ bé, làm sao có thể
thông hiểu tường tận hết mọi điều
về Thiên Chúa. Chỉ với đức tin và tâm hồn
khiêm nhường và sự kết hiệp với Chúa qua lời
cầu nguyện, chúng ta mới có thể được
Ơn Chúa soi sáng và tin nhận được các Mầu Nhiệm
về Thiên Chúa, nhất là Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ
không phải qua suy nghĩ của lý trí hạn hẹp của
chúng ta. Như vậy, Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải
là một điều ‘huyền nhiệm’ chỉ các nhà Thần
Học mới hiểu được. Một nhà Thần Học
thế kỷ 19, ông Thomas Hancock nói: “Một người
đàn ông hay một người phụ nữ dù quê mùa không
thể lý luận về Thịên Chúa Ba Ngôi, nhưng vẫn
có thể nhận thức được về Thiên Chúa Ba
Ngôi một cách hoàn hảo hơn một nhà Thần Học
uyên bác, thông hiểu các tác phẩm của Thánh Athanasius hay Thánh
Augustinô và tất cả những tranh luận của sáu thế
kỷ đầu của Giáo Hội!” (trích
trong Preaching the Lectionary, Reginald H. Fuller). Thánh Phaolô cũng nói
với chúng ta: “Đức tin của chúng ta không dựa vào
những lý lẽ khôn ngoan của con người…nhưng nhờ
mạc khải của Thiên Chúa qua sự soi sáng của Chúa
Thánh Thần (Xin xem 1 Cr, chương 2; hoặc Ga 14,26). Trong
một lần cầu nguyện, Chúa Giêsu đã nói: “Con cảm
tạ Cha vì Cha đã không soi sáng cho những kẻ khôn ngoan
thế gian biết những điều ấy, nhưng cho
những người đơn sơ, hèn mọn!” (Lc 10,21; Mt 11,25). Chính vì vậy, Pascal, một nhà
tư tưởng lớn trong thế kỷ 17, đã luôn cầu
xin cho mình được có một Đức Tin mạnh mẽ
của một bà nhà quê ở xứ Bretagne!
Chúng ta tuyên xưng Mầu Nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi khi đọc kinh Tin Kính. Mỗi khi chúng ta đọc
kinh: “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức
Chúa Thánh Thần”, chúng ta cúi đầu để tôn vinh
Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi làm Dấu Thánh Giá là chúng ta tuyên
xưng Thiên Chúa Ba ngôi: “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.” Chúng
ta được chịu phép Thánh Tẩy để gia nhập
Gia Đình Hội Thánh Chúa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi trong công thức:
“Cha rửa con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội,
chúng ta long trọng kính mừng Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta
hãy cầu xin cho chúng ta luôn được ơn Chúa soi sáng
để chúng ta có thể có một đức tin sáng suốt
và mạnh mẽ, không phải chỉ dựa vào lý trí,
nhưng bằng chính đời sống thực hành đức
tin hàng ngày của chúng ta qua đức Bác Ái. Với lời
cầu nguyện của Thánh Phaolô, chúng ta hãy cùng “nguyện
xin Ân Sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Tình Yêu của
Chúa Cha, và Ơn Thông Hiệp của Chúa Thánh Thần ở
cùng mỗi người, mỗi gia đình chúng ta!” (2 Cr 13,13).
|