CN 2961: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (9)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
1. Những Vết Thương Thánh Sau đây là hồi ký của Mẹ Veronica khi còn ở Dòng Thánh Giuse, the Capelette. Mẹ mô tả vết thương Thánh đầu tiên của Mariam, cô bé Arab:
"Vào ngày thứ Năm đầu tháng 2/5/1867, khi tôi đến gặp Mariam thì thấy cô ngồi trên giường và đang ở trong tình trạng đau đớn. Cô cho tôi thấy cạnh nương long của cô , đôi chân và đôi tay.
Nơi đôi chân và đôi tay có những vết thương như bị vết đinh đóng xuyên qua. Vết thương có màu đen và sưng tấy lên. Còn ở nương long ở chỗ cao hơn trái tim một chút thì có một dấu hình thánh giá màu đỏ và như lửa cháy; ở giữa có 3 ba vết thương với một cái lỗ đinh.
Tôi cùng cô trải qua một đêm, đến 5 giờ sáng thì máu chảy từ những vết thương trên bàn tay của cô và tôi thấm vào máu ấy. Cơn đau dường như nhẹ bớt. Máu chảy từ mu bàn tay. Các ngón tay cong lại, dường như dấu đinh xuyên qua bàn tay. Cô không thể xòe bàn tay ra, cũng không thể cầm được một ly nước vì tôi thỉnh thoảng đưa cho cô một ly nước để uống.
Khoảng chừng 9 giờ sáng, máu chẩy ra từ mão gai trên đầu cô. Tôi có thể làm chứng rằng tôi thấy máu chảy ra từ những lỗ hổng do mạo gai gây ra. Nơi giữa đỉnh trán thì máu cứ chẩy ra. Khi tôi đang lau rửa thì vết thương đóng lại, không để lại một dấu vết gì trên trán của cô, trừ những dòng máu chảy.
Đôi bàn chân cô trắng bạch, người ta có thể nói rằng đó là đôi chân của một xác chết. Và các ngón chân được kéo dài ra giống như bị đóng đinh. Vết thương của phần trên chảy máu, và vết thương nơi nương long cũng chảy máu.
Sau 3 tiếng đồng hồ, cô trở lại như bình thường, chỉ mệt một chút thôi. Tôi bảo cô ấy đứng lên, và cô tự đứng lên. Chiều hôm ấy, cô đến ăn uống với cộng đoàn.”
Sau đây là những báo cáo được ghi lại từ Dòng Carmelo thành Pau vào ngày thứ Năm 27/2/1868:
"Miriam không thể đứng dậy vì cô chịu đau đớn rất nhiều nơi đôi bàn tay và đôi bàn chân. Chúng tôi đưa cô lên bịnh xá. Cả một buổi tối ở đó, chúng tôi đều ngửi được một mùi hương thơm nhưng không biết xuất xứ từ đâu."
"Khăn voan đội đầu và áo choàng của cô đều có mùi thơm. Đêm hôm ấy cô chịu rất nhiều đau đớn. Sáng hôm sau, máu bắt đầu chảy ra từ đôi bàn chân và đôi bàn tay của cô. Mão gai cũng chẩy máu rất nhiều trong hai lần khác nhau. Rồi vết thương ở bên cạnh nương long của cô làm cho cô đau nhiều." "Đến ban trưa thì máu ngừng chẩy nhưng vết thương vẫn còn mở và mở rộng thêm mỗi ngày. Điều này làm cho cô không thể bước đi hay đặt bàn chân xuống nền nhà trong suốt 40 ngày. Cô không thể dùng khăn để băng bó vết thương, đặc biệt là vào những ngày Thứ Sáu và Thứ Bẩy."
Từ đó trở đi thì vào những ngày Thứ Sáu, vết thương chảy máu, nhưng vào những ngày thứ Năm của hàng tuần thì có một cái khối u lớn nổi lên, có mầu đen như dấu đinh, lớn dần cho đến ngày Thứ Sáu. Rồi đến giờ mà cô đã tiên báo, cái khối u ấy mở ra và máu tuôn chảy; sau đó vết thương khép lại cho đến tuần sau.
Trong thời gian cô ở Mangalore, chúng tôi có chép lại cảm nghiệm của linh mục Lazare, một cha Dòng Carmelo và cũng là cha giám đốc của cô. Vào ngày 24/11/1871 và 25/11/1871, ngài chăm chú xem xét vết thương Thánh. Rồi ngài viết như sau:
"Hai mu bàn tay sưng lên, vết thương mở ra; nhưng ở chung quanh vết thương có một chút máu vì vết thương này bắt đầu mở ra nhiều ngày trước đó.
"Trong lòng bàn tay dường như có đầu một cây đinh nhô lên. Thịt ở mu bàn tay dường như bị xé ra một cách mãnh liệt. Bàn tay bị xé toạc ra. Nếu tôi ấn mạnh vào thì chỉ thấy có một cái đầu đinh rõ ràng. Đôi bàn chân cũng bị xé ra và có dấu đinh đâm thủng qua. Vết thương còn rất mới, thịt bị xé ra ở chân nhiều hơn ở bàn tay.
"Ở chính giữa bàn chân có một lỗ hổng, dường như có một cái đinh lớn đâm thủng qua. Cái bàn chân kia cũng vậy." Cuối cùng, trong thời kỳ cô Mariam ở tại vùng Bethlehem (1875-1878), chúng tôi nhận được cảm nghiệm của Mẹ Nhà Tập là Mẹ Mary of the Child Jesus. Vết thương Thánh hiện ra trong mùa Chay năm 1876.
Vào ngày 3/3/1876, ngày Thứ Năm Đầu Tháng mùa Chay, cô Mariam bé nhỏ gọi Mẹ Nhà Tập vào phòng của cô và nói với Mẹ rằng:
"Thưa Mẹ, xin Mẹ hãy nhìn xem sự nhục nhã của con. Con không muốn ai đến đây để nhìn bàn tay của con.”
Và người chứng nói:
"Chúng tôi có thể làm chứng rằng có vết thương sưng lên và bầm đen dường như có một cái đinh lớn ở trong lòng bàn tay của cô và ở trên mu bàn tay. Vết thương sưng lớn nhanh chóng hơn trong mùa Chay năm 1868.
Khoảng 9 giờ sáng, những vết thương này đều bầm tím và lan rộng ra. Những ngón tay đau làm cho cô không thể sử dụng hai bàn tay được.
Đến buổi trưa, chúng tôi thấy một hiện tượng tương tự ở phần trên của đôi bàn chân cô. Cô tuyệt đối từ chối không cho chúng tôi dùng khăn để che lại, vì nếu có khăn đụng đến thì cô sẽ bị đau hơn.
Ngày hôm sau, người mang vết thương Thánh đau đớn và đổ mồ hôi và máu. Vào Thứ Sáu ngày 10/3 Mẹ nhà Tập và nữ tu y tá nhìn thấy một mão gai ở trên trán đầy máu của cô. Hiện tượng này cũng xẩy ra tương tự giống vào ngày Thứ Sáu 24/3. Đây là lời chứng: "Chừng 5 giờ 30, ở chung quanh đầu và trán của cô đều chẩy máu. Cô có một vòng mão gai đâm vào làm thành những cái lỗ, có những vết thương còn mở rộng khi chúng tôi nhìn vào. Trong thời gian này, cô chùi máu đi. Rồi cô đừng lên và sau đó mọi vết thương biến mất.”
Tuần Thánh đến nên có nhiều biến cố xẩy ra cách đáng sợ. Mọi phần trên thể xác cô đều chẩy máu: đầu, trái tim, hai bàn tay và hai bàn chân. Trong cuộc đời của cô, cô sống những giây phút của Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô và hành động giống như Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn.
Cô giống như một vị hôn thê chịu khổ hình của một Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình! Cũng giống như vị hôn phu gánh chịu khổ hình trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cô cũng chịu mọi thứ cực hình trong ngày ấy.”
Mẹ Honorine tuyên bố vào năm 1867 tại Capelette rằng:
"Khi cô ra khỏi tình trạng ấy, người ta có thể gọi cô là 'Người Chịu Khổ Hình.' ”
(Còn tiếp)
Kim Hà 22/5/2015
|