Hạt Châu Ngọc (143)
Đọc tiếp các sứ điệp Đức Mẹ ban cho em Jelelna.
Tháng 10-1985 : Để trả lời một nhóm người hành hương từ thành phố Milan, nước Ý, hỏi khi nào Đức Mẹ sẽ đến đó :
“Khi các con mở lòng ra với Mẹ.”
7-12-1985 : “Mẹ chỉ mong một điều cho ngày Lễ ngày mai (8-12. Đức Mẹ Vô Nhiễm): Mẹ xin các con cố tìm ra ít nhất 15 phút để đến với Mẹ, và phó thác mọi vấn đề của các con cho Mẹ. Không ai hiểu các con bằng Mẹ.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Mùng 8 tháng 12 là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một lễ trọng vào bậc nhất nhì Giáo Hội dâng kính Đức Mẹ Maria. (Xem hình : Tranh do họa sĩ Murillo vẽ năm 1678).
Thời trước đây, khi con người còn chưa bận rộn tất bật như bây giờ, lễ này không những là lễ trọng mà còn là lễ buộc và phải nghỉ làm việc xác nữa, để mừng cho trọng thể và trọn vẹn. Mừng lễ là để tín hữu chúng ta, là con cái của Đức Mẹ, trước hết có dịp tạ ơn Thiên Chúa, vì đã đoái thương ban cho Mẹ chúng ta một hồng ân đặc biệt, vô tiền khoáng hậu, không một người nào trên thế gian này đã được. Và sau đó, cũng để chúc mừng Mẹ vì đã được Thiên Chúa thương cách đặc biệt như thế.
Chắc chúng ta ai cũng đã biết rằng : Đây là một tín điều do Đức Giáo Trưởng Piô IX công bố năm 1854, dạy rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa không hề bị nhiễm một tội nào, tội nguyên tổ cũng như tội cá nhân, và không vướng một ước muốn hay dục vọng bất chính nào.
Sở dĩ Giáo Hội tin Đức Maria được Ơn vô nhiễm tội, là vì đã căn cứ vào lời của Tin Mừng: Bà là Đấng "đầy ân phúc" (Lc l. 28) mà suy ra : nếu đã tràn đầy mọi ân phúc thì không thể nào còn có chỗ cho một tội lọt vào.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết:
“Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, đã được gìn giữ khỏi (nhiễm) mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc thụ thai (trong lòng mẹ), do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ loài người.…(Vậy là) Mẹ (cũng) đã được cứu chuộc (song) một cách kỳ diệu nhờ công nghiệp của Con Mẹ".
Như thế, tâm hồn và thể xác Đức Maria được chuẩn bị để xứng đáng làm cung điện cho Ngôi Hai Thiên Chúa ngự xuống, khi Ngài giáng thế làm người.
Và ở Mễ Du, ngày 7-12-1985, Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena: “Mẹ chỉ mong một điều cho ngày Lễ ngày mai : Mẹ xin các con cố tìm ra ít nhất 15 phút để đến với Mẹ, và phó thác mọi vấn đề của các con cho Mẹ. Không ai hiểu các con bằng Mẹ.” Thật đáng ngạc nhiên, Đức Mẹ không bảo các em dọn mừng lễ trọng kính Mẹ bằng cách phải ăn chay, xưng tội, dự lễ, Rước Lễ, hay phải dâng hoa, dâng nến, v.v… mà Mẹ “chỉ mong một điều” là các em ấy “cố tìm ra ít nhất 15 phút để đến với Mẹ và phó thác mọi vấn đề của các con cho Mẹ”. Không phải Mẹ không màng các điều kia, nhưng Mẹ thích những điều này hơn.
Chắc chúng ta cũng có thể đoán được ý Mẹ : Mẹ ưa thích sự thân mật, tấm lòng nồng hậu ấm áp hơn những lễ nghi bề ngoài, vì có nhiều người mặc áo quần tươm tất đi dự lễ đấy, nhưng trong lòng họ chẳng có chút tâm tình gì tha thiêt với Mẹ. Đi lễ như thế chỉ là một thói quen đạo đức. Nhưng lòng thì lạt lẽo, vô cảm.
Mẹ bảo “đến với Mẹ” để như đứa con nhỏ xà vào lòng mẹ nó, vì chỉ ở đó nó mới thấy được thương yêu, được che chở, được bao bọc, được mẹ lo cho nó những cái gì nó cần, mà nhiều khi vì còn quá nhỏ, nó cũng không biết cái gì cần cho nó. Chẳng phải trong các sứ điệp Mẹ thường gọi chúng ta : “Các con bé nhỏ của Mẹ” đấy ư ?
Cũng chính vì thế mà ở câu sau Mẹ bảo : “Phó thác mọi vấn đề của các con cho Mẹ. Không ai hiểu các con bằng Mẹ.” Ai hiểu con mình bằng người mẹ ? Đây là một sự thật hiển nhiên trong cuộc đời : người mẹ cưu mang đứa con trong bụng mình từ lúc nó còn trứng nước, rồi khi nó oe oe tiếng khóc chào đời và những tháng ngày thơ bé, những gì nó muốn, nó đòi, nó thích, mẹ đều thấy hết. Qua năm tháng nó lớn lên, nhưng người mẹ vẫn theo dõi từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, tính nết nó thế nào, nó muốn gì, thích gì, cần gì, bà đã biết hết, nhớ hết... Thì Mẹ Maria ở đây cũng nói với chúng ta như vậy : “Không ai hiểu các con bằng Mẹ.”
Người mẹ trần gian có thể hiểu con và thấy những nhu cầu của con, song “lực bất tùng tâm”, bà muốn nhưng không có khả năng lo cung cấp những thứ đó cho con mình. Còn Mẹ Maria của chúng ta, là Đức Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương vũ trụ, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ quyền thế hầu như vô hạn, thử hỏi có gì mà Mẹ lại không làm được, không ban được cho chúng ta, chỉ trừ những gì không theo đúng thánh Ý Thiên Chúa !
Ôi phúc thay ! Chớ gì các bạn hiểu được ý tứ của sứ điệp hôm nay, mà tìm thời giờ “đến với Mẹ”, và như đứa trẻ thơ, “trao phó cho Mẹ hết mọi vấn đề” của mình, vấn đề tinh thần, vấn đề vật chất, vấn đề cá nhân cũng như vấn đề gia đình và xã hội, những khó khăn nan giải, những đường cùng tưởng như không có lối thoát, v.v… Trao phó hết cho Mẹ để Mẹ lo…Vì không những “không ai hiểu các con bằng Mẹ” mà còn vì không ai có khả năng, có đủ quyền thế lo cho các con bằng Mẹ. Thật vậy, nếu Mẹ biết Mẹ không có khả năng lo cho chúng ta, thì không khi nào lại bảo chúng ta trao cho Mẹ mọi vấn đề làm gì… Chẳng lẽ Mẹ muốn phỉnh gạt chúng ta ? Ai dám nghĩ như thế !
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi !/ Tình Mẹ đối với chúng con tha thiết như vậy,/ mà chúng con thật vô tâm tệ bạc,/ không tin cậy Mẹ cho đủ./ Mẹ thường gọi chúng con là “các con bé nhỏ của Mẹ”,/ thế mà chúng con lại cứ muốn mình là những người lớn,/ tưởng mình có thể tự lo lấy hết mọi sự./ Đành rằng,/ Mẹ không muốn chúng con là những kẻ ỷ lại,/ là những kẻ vô trách nhiệm,/ không trưởng thành,/ luôn luôn sống bám vào người khác./ Nhưng Mẹ nhắc cho biết :/ có những cái vượt khả năng của con người…/ Những lúc ấy hãy trở nên như bé thơ,/ đến với Mẹ,/ giơ cho Mẹ thấy những vấn đề :/ những nỗi đau,/ những vết thương,/ những lầm lỡ, / những thất bại./ và cả những tội lỗi…,/ và phó thác tất cả cho Mẹ, để Mẹ sẽ lo liệu cho.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Bạn hãy nhớ : dù năm nay bạn bao nhiêu tuổi đời, Mẹ vẫn luôn coi bạn là “Con bé nhỏ của Mẹ!”
|