Làm chứng.
Trước khi xa rời
các tông đồ, Đức Giêsu đã ủy thác cho họ
việc rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới. Người còn hứa gửi
Chúa Thánh Thần đến với họ, để giúp
đỡ họ thực hiện được sứ vụ
đó. Ngày nay, công việc rao giảng Tin
Mừng cho toàn thế giới tùy thuộc vào chúng ta.
Đây là một đặc ân vĩ đại,
nhưng cũng là một công việc dễ làm nản lòng.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tin tưởng vào sự trợ
giúp của Chúa Thánh Thần. Cách thế tốt nhất
để rao giảng Tin Mừng chính là bằng cách sống
đời sống Kitô hữu. Một câu hỏi mà mỗi
người chúng ta đều có thể tự hỏi là: Nếu
trở thành người Kitô hữu là một tội ác, và
tôi bị thử thách, thì liệu có thể tìm ra đủ
chứng cứ trong cuộc sống của tôi, để
làm cho tôi nhận thấy rõ sự sai lầm không?
Christopher là một Kitô hữu
ngoan đạo. Anh không bao giờ bỏ lễ ngày Chúa nhật.
Anh sống cùng với gia đình trong một
ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, tại một khu
vực hiện đại của thành phố. Với
sức khỏe tốt, một công việc an toàn, có thu nhập cao, anh cảm thấy hạnh phúc
và mãn nguyện.
Tuy nhiên,
có một điều làm cho anh bận tâm, liên quan đến
người hàng xóm bên cạnh nhà anh. Đó là một người
tự nhận mình là vô thần, và không bao giờ đến
nhà thờ. Với tư cách là Kitô hữu, Christopher cảm
thấy rằng anh có trách nhiệm trong việc cố gắng
cải tạo người hàng xóm đó. Nhưng
anh phải làm việc này như thế nào đây? Trong
nhiều dịp nói chuyện với người đó, anh
đã đưa đề tài tôn giáo ra một cách hết sức
tích cực có thể được. Than ôi,
anh chẳng đi đến đâu cả. Thế rồi
một ngày kia, anh nảy ra một sáng kiến.
Nếu anh chỉ làm sao cho người hàng xóm đó đọc
được Tin Mừng, thì chắc chắn là anh thành
công rồi. Ai có thể không được Tin Mừng lay
chuyển? Vấn đề duy nhất là làm thế nào
để gửi cho anh ta bản sao của sách Tin Mừng.
Anh có thể gõ cửa nhà anh ta, và đưa tận tay cuốn sách đó. Nhưng chắc
hẳn điều đó sẽ gây khó chịu cho anh ta.
Anh phải tìm một cách nào tế nhị
hơn. Vậy anh nên làm gì đây?
Anh gửi cho anh ta một cuốn bản sao của sách Tin
Mừng, mà không để tên người gửi. Sau khi làm
công việc này, anh chờ đợi xem điều gì sẽ
xảy ra. Nhiều ngày trôi qua, không có gì xảy ra cả.
Không hề có một dấu hiệu nhỏ nhoi nào chứng
tỏ rằng người hàng xóm đó đã đọc
được ánh sáng Tin Mừng. Hai tuần sau, vợ của
Christopher có dịp sang thăm nhà bên cạnh. Khi
trở về, chị nói với chồng “Anh có biết gì về
cuốn bản sao của sách Tin Mừng, mà anh đã gửi
cho anh ta không?”
“Sao thế?” “Cuốn sách đó nằm trong thùng rác rồi!”. Christopher phẫn nộ.
Quẳng sách Tin Mừng vào thùng rác là một việc
không phải chút nào. Anh đi sang nhà bên cạnh, và khi
đi ngang qua thùng rác, anh đã nhặt cuốn sách đó
lên. Anh nói với người hàng xóm “Tôi hy vọng
rằng tôi không xâm phạm gì đến anh. Nhưng tôi nhìn thấy cuốn sách này trong thùng rác
của anh. Anh biết không, nếu anh chỉ đọc
cuốn sách này thôi, thì anh có thể tìm thấy Thiên Chúa”.
Người
kia trả lời một cách đáng ngạc
nhiên: “Nhưng tôi đã đọc cuốn sách đó rồi.
Mỗi ngày tôi đều đọc đấy
chứ”. Christopher nói: “Tôi không hiểu gì cả”.
“Anh là một người tín hữu phải
không?” “Đúng vậy. Mà tại sao anh lại hỏi tôi như thế?”
“À, trong suốt 10 năm qua, mỗi ngày tôi
đều đọc cuộc sống của anh”.Câu chuyện
kết thúc ở đây. Có một bài viết ngắn
về điều này: “Tôi là cuốn sách Kinh Thánh đối
với người hàng xóm của tôi; người đó
đọc tôi mỗi khi gặp tôi. Hôm nay, anh
ta đọc tôi trong ngôi nhà của tôi, ngày mai, anh ta đọc
tôi trên đường phố. Anh ta có thể
là một người họ hàng, một người bạn,
hoặc chỉ là một người quen biết sơ giao
mà thôi. Thậm chí anh ta có thể không biết
tên tôi, tuy nhiên, anh ta vẫn đang đọc Kinh Thánh qua cuộc
đời của tôi”.
|