Tình yêu.
Trong một ngôi làng tại dãy núi Alp ở Thụy Sĩ, có một
nhà thờ nhỏ bé đã được sử dụng
để làm nơi thờ tự, từ thế hệ này
qua thế hệ khác. Mặc dù không hề có một
tác phẩm nghệ thuật nào, nhưng người dân
địa phương luôn luôn dành một tình cảm đặc
biệt cho ngôi nhà thờ này. Điều
này khiến cho nơi đây mang vẻ rất tươi
đẹp trong đôi mắt của cư dân? Đó chính là nhờ câu chuyện ngôi nhà thờ
được xây dựng trên mảnh đất đặc
biệt này như thế nào. Câu chuyện như sau:
Có hai anh em tạo dựng một
nông trại gia đình, cùng chia sẻ sản phẩm và lợi
nhuận cho nhau. Người anh đã kết
hôn, người em còn độc thân. Khí hậu khắc
nghiệt đưa đến hậu quả là đôi khi,
huê lợi trở lên hiếm hoi.
Ngày kia, người
em tự nhủ “Thật không công bình khi chia sản phẩm
bằng nhau. Mình còn độc thân, nhưng anh mình phải
nuôi cả một gia đình”. Vì thế, thỉnh thoảng,
người em lại đi ra ngoài vào ban đêm, mang theo một
túi hạt từ trong kho thóc của riêng mình, lặng lẽ
băng qua cánh đồng nằm giữa hai ngôi nhà của
hai anh em, và đổ vào thùng của người anh.
Đồng
thời, người anh cũng có cùng một tư tưởng
đó, và tự nhủ “Thật không công bình khi sản phẩm
bằng nhau. Mình có cả một
gia đình nâng đỡ mình, nhưng em mình vẫn độc
thân”. Vì thế, thỉnh thoảng, người anh lại
đi ra ngoài vào ban đêm, mang theo một
túi hạt từ trong kho thóc của riêng mình, âm thầm
đổ vào thùng của người em.
Việc này tiếp diễn trong
nhiều năm, mỗi người đều thắc mắc
không hiểu sao kho lúa của họ không bao giờ hao hụt
đi. Thế rồi vào một đêm kia,
họ đụng chạm với nhau trong bóng đêm. Sau khi
nhận ra sự việc, họ bỏ túi hạt xuống,
và ôm nhau. Đột nhiên, có một giọng nói xuất phát
từ trên trời “Tại nơi đây, Ta sẽ xây dựng
một ngôi nhà thờ. Bởi vì ở đâu con người
gặp gỡ nhau trong lòng yêu thương, thì ở đó,
có sự hiện của Ta”.
Nếu không có tình yêu, thì mục
đích các cuộc sống là gì? William Blake đã nói một câu như sau: “Chúng ta
được đặt để vào trong trái đất
này một không gian nhỏ bé, để chúng ta có thể học
hỏi được việc mang lại những tia sáng của tình yêu”.
Nhưng chúng ta không thể nào ban tặng tình yêu, trừ
phi chúng ta đã đón nhận tình yêu từ trước
đó. Một lò sưởi không thể tỏa
ra sức nóng, trừ phi nó đã được đón nhận
sức nóng từ trước đó. Điều
này cũng đúng cả với Đức Giêsu. Người nói với các môn đệ của
Người “Như Cha Ta đã yêu mến Ta, nên Ta cũng
yêu mến anh em”. Tình yêu mà Người chia sẻ một
cách quá quảng đại cho các môn đệ của
Người, và cho mọi người nói chung, chính là tình
yêu mà Người đã đón nhận từ Chúa Cha, Đức
Maria, Thánh Giuse và cả những người khác nữa.
Không phải là một dấu hiệu
yếu đuối, khi thừa nhận rằng người
ta cần đến tình yêu. Chúng ta nên nhìn nhận và biết ơn
vì tình yêu mà chúng ta đã được đón nhận.
Chúng ta không cần phải tìm kiếm tình yêu
đó, bởi vì có liên quan đến tình yêu của Thiên
Chúa. Chính Thiên Chúa đã yêu thương
chúng ta trước. Người yêu
thương chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành,
nhưng chỉ vì Người là Đấng nhân lành. Chính sự hiện hữu của chúng ta là một
dấu hiệu về tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả điều mà chúng ta phải làm là
đón nhận tình yêu này, và rồi cố gắng chia sẽ
tình yêu đó cho những người khác.
Được yêu thương
nghĩa là có hạnh phúc. Tình yêu làm cho cuộc sống trổ
sinh hoa quả. Khước từ tình yêu
nghĩa là bắt đầu chết. Khi
yêu là bắt đầu sống. Ít
người nào có cơ hội bày tỏ tình yêu của mình
với người khác bằng cách chết đi cho họ.
Nhưng tất cả mọi người
đều có cơ hội sống cho người khác.
Tình yêu có cái giá của nó. Yêu là chấp nhận
rằng chúng ta có thể phải chết đi bằng một
cái chết khác, trước khi chúng ta chết thật.
Con đường yêu thương là con đường của
thánh giá, và chỉ thông qua con đường thánh giá, mà chúng
ta mới đến được với sự sống
lại. Nếu nỗi đau khổ dạy
cho chúng ta về cách thức yêu thương, thì không có gì là
khủng khiếp, khi phải chịu đôi chút đau khổ
trên trái đất này.
Có một lời cầu nguyện như sau: “Lạy
Chúa, xin khoan để con chết đi, bởi vì con
chưa yêu đủ”. Đây là một lời
cầu nguyện mà chúng ta nên đọc cho bản thân mình.
|