Palawan nơi tôi nhận Tin Mừng
(Bài của Diệp thị Điệp, trong Cảm nghiệm Ơn sủng tập I trang 58-65). Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lỵ miền Trung, nơi có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chính vì thế, tôi có câu hỏi mà từ nhỏ tới lớn chưa được trả lời: Ai đã tạo nên những cảnh hùng vĩ kia? Gia đình tôi theo theo đạo Phật, thờ Ông bà. Mẹ tôi là Phật tử rất mộ đạo, bà ăn chay trường và thường đi lễ chùa. Ngay từ bé, tôi đã được mẹ tôi hướng dẫn về đạo pháp nhà Phật, về kiếp luân hồi, thuyết nhân quả, và khuyên tôi ăn chay. Tôi còn tham gia vào gia đình Phật tử, gia đình này hoạt động rất tốt, có ảnh hưởng nơi tôi.
Gia đình tôi có 9 người. Tôi có một ông anh hơn tôi 8 tuổi. Anh tham gia các hoạt động xã hội và Hồng thập tự. Trong phòng anh có treo một bức hình một bà mẹ với khuôn mặt hiền từ, trên tay bà là một em bé, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm thanh gỗ chữ thập. Tôi không biết là ai, nhưng đoán rằng đó là một Đấng Siêu nhiên, người ngoại quốc. Ba má tôi cũng biết là anh theo đạo mới, nhưng không phản đối, chỉ bắt anh ngăn phòng ra và để ảnh tượng thờ phượng riêng ra. Phần tôi, luôn thắc mắc về đạo ấy. Tôi cũng có cô bạn Công giáo thường đi lễ tại nhà thờ gần nhà tôi. Cô bạn rủ tôi đi dự lễ đêm Noel. Tôi nhận lời, muốn xem thử cảnh lễ tưng bừng của người Công giáo?
Tôi đã khám phá ra bức ảnh trong nhà thờ giống hệt như ảnh anh tôi có trong nhà, với kích thước lớn hơn và trang trọng bằng nhiều hoa nến. Anh tôi và các bạn của anh cũng dự lễ. Sau lễ Noel ra về, tôi cảm thấy hoang mang, tự hỏi: Có nên theo đạo này không? Có làm cho ba má buồn không? Có bỏ thờ cúng ông bà không?
Ngày tháng trôi qua, ý tưởng theo đạo cũng mờ dần. Các anh tôi đã vượt biên và may mắn được an toàn. Tôi còn ở lại, bức ảnh còn ở lại, sau này tôi được biết là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức ảnh này làm tôi xao xuyến, và tôi lại tự hỏi về mình. Đôi khi tôi lại đi nhà thờ dự lễ với cô bạn.
Đầu năm 1989, tôi và em gái tôi vượt biên. Tôi đã đến đảo bình an, và dù nhận được thư của ba má cũng như các anh ở ngoại quốc, tôi vẫn thấy lòng cô đơn lạnh lẽo.
Trại tị nạn có nhiều đạo: Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Công giáo. Tôi thường đi qua ngôi thánh đường mang tên Nữ Vương Hòa Bình, thấy người ta đi dự lễ cách thành kính, tôi cũng ước ao có ngày như họ.
Sau một năm, tôi ngỏ ý muốn học đạo. Tôi được học trong lớp Dự tòng. Tôi dự lễ các Chúa nhật và chầu Chúa các thứ Sáu. Chị em tôi siêng năng học hỏi. Dầu vậy không khỏi bị đàm tiếu về ý hướng theo đạo của tôi, người ta nghi ngờ sự thành thật của chúng tôi. Nhưng tôi cứ đi tới, vì tôi đã chọn đường hướng cho mình rồi. Có những lúc tôi bị lung lạc niềm tin, vì thấy những người Công giáo xử với nhau thật tàn tệ. Họ dự lễ siêng năng, luôn nói đạo đức luân lý, nếu họ sống như vậy thì tuyệt vời, nhưng họ chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhiều người tân tòng chúng tôi hết sức thất vọng khi chứng kiến những cảnh tượng ấy. Tôi đem vấn đề hỏi anh bạn hàng xóm. Anh giải thích cho tôi là: "Không phải mọi người Công giáo đều tốt. Đạo hướng dẫn con người tới hoàn thiện, nếu người ta biết tuân giữ những điều đạo dạy. Xấu hay tốt đều nằm trong bản chất con người. Nhiều người không muốn từ bỏ những tham lam, ích kỉ, không muốn hi sinh. Theo đạo, là chọn cho mình một lẽ sống, một niềm tin vào Thượng Đế, chứ không phải đi theo lối sốn g của cá nhân nào, kể đến cả những vị lãnh đạo tinh thần, bản thân cũng còn nhiều thiếu sót". Chẳng tìm được sự tuyệt đối trong cõi đời này. Đạo là cái thắng để kềm hãm bớt những sa đọa của nhân loại. Tôi đã chọn con đường theo Chúa, Tôi tin ở Ngài có sự tuyệt Mỹ, thánh thiện nhất, và là nguồn cứu rỗi đời tôi.
|