<>
Cảm nhận 1
Gia đình tôi
vô thần, tôi cũng không tin có
thần linh nào. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Mầm non. Tôi công tác tại ngôi trường
có nhiều người theo Đạo Thiên Chúa. Trong những bữa cơm trưa với nhau, tôi thấy
họ chấm lên trán, chấm vào tim, rồi chấm lên 2 vai, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi hỏi
thì được biết đó là nghi thức cầu nguyện và tạ ơn Chúa đã ban cho họ của ăn. Họ
kể cho tôi nhiều về Thiên Chúa, về Đức Kitô, về cái chết của Chúa Giêsu…, tôi
nghe cho qua giống như nghe 1 bản nhạc nhàm chán. Đến mỗi Chúa Nhật, tôi thấy họ
quần áo tươm tất, lịch sự, họ nói họ đi Lễ hiệp thông và rước Mình Máu Thánh Chúa, tôi không hiểu
và cho rằng họ rảnh rỗi phí thời giờ.
Một hôm, tôi
được cậu em nhỏ hơn 3 tuổi, rủ tôi đi lễ Chúa Nhật để cầu nguyện cho tôi hết bệnh
(tôi bị nhiễm siêu vi B). Tôi đồng ý đi vì tò mò. Bước vào nhà thờ, tôi thấy
không khí nghiêm trang bao trùm hết mọi nơi, tôi hơi khớp. Vào Thánh Lễ, nhìn
điệu bộ trịnh trọng của cậu em, khác với vẻ lóc chóc loi choi mọi ngày của cậu,
tôi không khỏi nhịn cười, tôi cười như chưa từng được cười, đến mức cậu mời tôi ra khỏi nhà thờ. Ngày qua ngày, tôi nhìn ra lối sống của cậu em, luôn giúp đỡ mọi
người, dù ai nói gì cũng không biết giận là gì, tôi ngưỡng mộ lắm và hỏi vì sao
hắn làm được như vậy? Hắn
nói: “Thiên Chúa dạy chúng ta phải yêu thương tha nhân và tha thứ để sống chan
hòa với mọi người, và hắn còn nói với tôi 1 câu đến giờ tôi còn nhớ mãi: “Anh em hãy làm tất cả những gì anh em có thể,
để sống thuận hòa với mọi người”.
Theo ơn gọi
của Chúa, tôi và bạn trai yêu nhau. Tôi được anh dẫn đi nhà thờ thường xuyên,
tôi cảm thấy thích thú với những bài giảng của cha, và thấm thía về đạo đức làm
người, làm con…,
nhưng tôi vẫn thắc mắc về Chúa Giêsu và tại sao Ngài chịu chết?
Để giải đáp
các thắc mắc, tôi ghi danh học Giáo lý Dự Tòng, khóa 45. Ngày đầu tiên bước vào lớp,
tôi hơi sợ với những nguyên tắc và quy định thầy chủ nhiệm nêu ra. Ôi, không biết
mình có làm được không! Những ngày tiếp
đó, với mớ kiến thức ít ỏi, tôi ngơ ngác và lạ lẫm với những gì thầy giảng dạy. Rồi qua thời gian, nhiều thắc mắc trong
đầu tôi về đạo, về Thiên Chúa được các thầy giải đáp, dù tôi chưa một lần hỏi
các thầy. Mèn ơi! đầu óc tôi cứ lâng lâng, cảm giác khoái chí vì mình khám phá
ra nhiều bí mật về Thiên Chúa, về Đức Kitô.
Thời gian đi học giáo
lý, tôi học được nhiều tấm gương sáng từ hai thầy. Đức tin của tôi được củng cố nhiều thêm qua những bài giảng, tôi học
được cách đối nhân xử thế, tôi tâm đắc lắm về những lời rao giảng của Chúa
Giêsu với các môn đệ, với mọi người. Tôi học được đức tính tha thứ như Chúa dạy: “Không phải tha thứ 7 lần, mà 70 lần 7”
Sắp tới ngày
tôi được Rửa Tội, được Rước Lễ và được trở thành con cái Thiên Chúa, không biết
cảm giác của các bạn cùng khóa thế nào, có lâng lâng, hồi hộp, chờ đợi từng
ngày như tôi lúc này không nhỉ? Cảm giác nôn nao và chờ đợi của tôi còn lây
lan sang cả những đồng nghiệp của tôi nữa, họ hứa sẽ cầu nguyện cho tôi.
<>
Cảm
nhận 2
Tôi xuất
thân từ gia đình Phật Giáo,
ông ngoại đã xuất giá đi tu từ rất sớm. Dù không được giầu có, nhưng gia đình tôi sống hạnh phúc
êm ả cho đến ngày tôi vào Saigon, học đại học. Một biến cố xảy ra, là tôi đã sa chân vào một tà giáo, thờ quỷ
và những tín đồ họ gào thét với nhau bằng ngôn ngữ, đó là nhạc Rock mạnh.
Tôi thực có
tội khi tôi gào thét sung sướng khi thấy “chúng nó” báng bổ Thiên Chúa bằng lời hát tục tằn. Thế là tôi bỏ học, bỏ cả tương lai để
đi theo quỷ dữ,
làm người thân tôi đau khổ. Tôi càng phạm tội tầy đình hơn khi tôi cuồng lọan
hò hét khi thấy “chúng nó” phun nước bọt vào tượng Chúa Giêsu và chính tôi đã từng
xúc phạm.
Nhưng trong
lúc tôi đắm chìm trong sự sung sướng của tội lỗi, trong khi gia đình người thân
đã bất lực, không thể cứu nổi linh hồn tôi, thì có một người mà cho đến bây giờ,
khi học xong giáo lý, tôi có thể nói, chính Chúa đã sai người đó làm sứ giả đến
để giải thóat tôi, đó chính là người bạn đời của tôi.
Suốt 4 năm
yêu nhau, bạn tôi phải chống chọi lại bao đau khổ tinh thần thể xác, để dành giật
lại linh hồn tôi từ tay quỷ dữ, mà cho đến bây giờ tôi mới hiểu được. Nếu không có Chúa thì một con người bình
thường không thể nào có mức chịu đựng đến như vậy: Tôi ngoại tình, bạn tôi đã tha thứ; tôi đến với tà giáo, bạn tôi năn nỉ đi theo để kéo tôi trở về.
Chính lúc bạn
tôi dìu tôi vượt qua những cám dỗ, tôi mới hiểu, tôi mắc nợ với bạn tôi và với Thiên
Chúa. Tôi đến với lớp Dự Tòng khóa 45. Tôi đã thật sự thấy được Ơn Lành Chúa ban, và tôi cảm
nhận mỗi ngày một rõ ràng: tôi hạnh phúc khi có Chúa.
Sự đổi khác
tuyệt vời nhất tôi nhận được, là tôi biết tha thiết yêu người bạn đời của tôi, và tôi xin hứa
trước Chúa rằng, chỉ có cái chết mới có thể tách chúng tôi ra khỏi nhau. Tôi đã
biết yêu thương người chung quanh, và sống có trách nhiệm với gia đình. Nhờ đến
với lớp Giáo lý Dự Tòng, tôi nhận biết mình có một người Cha
tuyệt đối tốt lành là Thiên
Chúa, và người cha đức hạnh nhận đỡ đầu cho tôi – thầy Chủ nhiệm – Tôi vững niềm
tin rằng, từ nay tôi sống thật
xứng đáng với tình thương của Chúa, với bạn đời và với gia đình.
Tạ ơn Chúa
đã mang con trở về sau hơn 20 năm lạc lối. Tạ ơn Chúa đã cho mở cho con một con đường mà chính Chúa là Con Đường của con.
<>
Cảm
nhận 3
Gia
đình tôi theo Đạo Phật. Tôi
chưa từng tìm hiểu hay biết tí gì về Đạo Công giáo. Trước đây tôi sống trong tội
lỗi, vì cuộc sống quanh tôi toàn là cám dỗ. Cho đến bây giờ, tôi không biết do tình cờ hay do ơn Chúa, cách
đây một năm, tôi quen bạn gái có Đạo. Rồi một ngày Chúa Nhật đầu năm, người bạn đưa tôi đi Lễ, nhưng tôi ngồi ngoài chờ, vì
chưa có ý định tìm hiểu đạo Công Giáo. Trong lúc
ngồi đợi ở ngoài, thì trước mắt tôi có một hình ảnh làm tôi cứ suy nghĩ và nhớ
mãi không bao giờ quên được, đó là một cậu bé khoảng 7- 8 tuổi. Cậu bé làm cho tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, và tôi
đem so sánh chính bản thân mình với cậu bé. Tôi thấy mình không xứng chút nào với
cậu bé, dù khi tôi đã trưởng thành như bây giờ. Tôi cứ thắc mắc: Tại sao cậu bé
còn quá nhỏ mà lại có một tính tình và từng cử chỉ hành động giống như một người
trưởng thành đến như vậy, mà nếu so sánh với bản thân tôi thì tôi cảm
thấy mình không bằng.
Tuy cậu còn
nhỏ mà sự trang nghiêm và chững chạc khi đứng bên cánh cửa nhà thờ để dự Lễ. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ, vì sao cậu bé được như vậy, và tôi nghĩ chắc là cậu bé học được từ lời dạy của cha mẹ, hay các lớp học của nhà thờ. Từ ngày đó trong đầu tôi nảy sinh ý định tìm hiểu về Đạo
Công Giáo, và ý nghĩ đó luôn thôi thúc tôi từng giờ từng ngày; hình ảnh cậu bé đó cứ như hiện ra trước
mắt tôi mỗi ngày.
Tôi bắt đầu
tìm hiểu từ người bạn, bạn đã nói cho tôi nghe về Đạo Công Giáo; từ đó, tôi bắt đầu theo bạn tôi đến Nhà Thờ để dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật. Lần đầu
tiên bước chân vào cửa Nhà Thờ, tôi cảm thấy lo sợ vì không biết trong ấy người ta làm gì mà
đông như vậy? Nhưng khi theo bạn vào ghế ngồi, tôi không còn sợ nữa, vì tôi
nhìn thấy được sự tôn nghiêm và êm ấm khi Thánh Lễ bắt đầu. Chung quanh tôi
vang lên những tiếng hát của mọi người.
Từ phía
trong có một người bước ra cùng mấy em nhỏ, tôi cũng không biết đó là ai và làm
gì, mãi sau này tôi mới hiểu. Rồi Thánh Lễ bắt
đầu trong sự trang nghiêm, tôi được nghe cha giảng, lúc ấy tôi thấy lòng mình
thanh thản và có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy được bình an. Rồi cứ thế mỗi tuần tôi đều theo bạn đi
dự Lễ, nhưng kỳ lạ thay, từ đó, tôi cứ mong đến ngày Chúa Nhật để được đi dự Lễ thay vì trước đây có
được ngày nghỉ là tôi đi đây, đi đó chơi cùng bạn bè. Đi dự Lễ để được nghe giảng, khi ấy tôi thấy mình như một đứa
trẻ và khi vào nhà thờ tôi nhận được một cảm giác bình an thanh thản vô cùng. Cứ
thế qua các bài giảng, tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.
Tôi muốn
mình có được cuộc sống như những Kitô hữu. Tôi hỏi bạn là tôi muốn tìm hiểu đạo Công giáo. Bạn đã hướng dẫn
tôi đến lớp Giáo Lý Dự Tòng.
Ngày 16/5/11, khóa 45 khai giảng. Tôi được nghe lời giảng dạy của hai Thầy về cuộc sống
của người Kitô hữu và tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tuy thời gian học
không dài, nhưng tôi cảm nhận và biết được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa
từng được học nơi nhà trường, hay trong cuộc sống hằng ngày ngoài xã hội.
Con cảm tạ
Chúa ban cho con người bạn gái đã dẫn con đến với Chúa. Xin cám ơn các thầy đã
chỉ dạy con. Câu
chuyện về hình ảnh cậu bé, không biết mọi người nghĩ sao, nhưng riêng tôi cho rằng, đó là ơn kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho
tôi, và hình ảnh đó sẽ ở mãi trong lòng tôi.
<>
Cảm
nhận 4
Nhiều lúc
tôi tự nghĩ đó có phải là “duyên số” không, mà Thiên Chúa đã chọn và mời gọi
tôi hiệp thông vào sự sống vô tận của Ngài, dù tôi chưa bao giờ nghĩ tới để nhận
ra Ngài.
Trước đây,
tôi nghĩ Chúa chỉ là một thần
linh mà nhiều người khi gặp khó khăn gì cũng tìm đến và gọi “ôi lạy Chúa”. Và từ
nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa bao giờ đi nhà thờ, cũng như chưa bao giờ được nói chuyện với
Thiên Chúa;
và tôi cũng không nghĩ
sẽ có một ngày Ngài chọn tôi và tôi tìm đến Ngài.
Rồi một
ngày, Thiên Chúa đã gửi một người mà có thể là môn đệ của Ngài; người đó đến với tôi với một tình yêu
nhẹ nhàng, và đã mang Chúa đến với tôi. Tôi yêu thương, tin yêu người bạn trai của tôi, thì đồng thời
lúc đó, tôi cũng dần tìm hiểu đời sống đạo, cuộc sống của một Kitô hữu như thế
nào. Và thế là tôi cùng người bạn trai đi lễ Chúa Nhật hằng tuần. Quả thật, lúc
đầu cũng thấy hơi ngại và kỳ kỳ, vì tôi không hiểu gì về những nghi thức cũng
như những bài kinh. Tôi đã định không đi nhà thờ nữa. Nhưng do sự thuyết phục
và những giải thích của bạn trai về Chúa, tôi bắt đầu đi lại và đồng thời đi học
Giáo Lý Dự Tòng. Lúc đầu cũng thật khó khăn.
Trong lớp, 2 thầy đã truyền đạt cặn kẽ và dạy bằng hết cả tâm hồn và tấm
lòng, giúp tôi nhận ra rằng, được Chúa dẫn dắt, nâng đỡ, cuộc đời sẽ giàu ý nghĩa và tâm hồn được bình
an.
Dù
bây giờ tôi chưa hiểu biết hết về Ngài và về cuộc sống của một Kitô hữu, nhưng
tôi hy vọng sắp tới sẽ có thêm niềm tin, giúp tôi hạnh phúc trong cuộc đời. Khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa
trong đời mình, đây quả là một biến cố vô cùng quan trọng; cùng với Ngài, tôi bắt đầu một cuộc đời mới, tôi được bước
sang một cuộc sống khác với cuộc sống trước kia ./.