CN 2883: CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI TÀN TẬT
Lm Daniel Wilder của giáo xứ Thánh Linh, Fountain Valley, California kể trong bài giảng của ngài tại Thánh Lễ chữa lành tối 20/4/2015 rằng:
“Khi tôi cùng cử hành buổi lễ chữa lành tại nước Venezuela, Nam Mỹ thì có một phụ nữ bản xứ đang ngồi trên xe lăn nói với tôi qua một người thông dịch viên rằng:
“Con bị mổ nhiều lần nhưng mỗi lần sau ca mổ thì tình trạng của con lại xấu đi. Cha thấy đó, hai chân con không thể gấp lại mà phải duỗi thẳng như vầy hoài. Con cầu xin Chúa mãi và lần này Chúa đã nói với con rằng:
“Ta sẽ chữa lành cho con đêm nay.”
Bà ta không nói đùa nhưng bà rất nghiêm túc; bà nhìn tôi và chắp hai bàn tay một cách cung kính. Tôi cảm thấy xuất mồ hôi vì nếu bà không được chữa lành đêm nay thì đức tin của bà sẽ ra sao? Quả thật đức tin tôi không mạnh mẽ bằng bà ấy.
Hôm đó, người ta quy tụ tại một Vương Cung Thánh Đường, số người tham dự lên đến hàng ngàn. Họ chen chúc nhau để được đến gần Cung Thánh hơn. Đến giờ xin ơn chữa lành của Chúa thì tôi thấy bà ấy đang ở cuối nhà thờ, bà dựa vào một góc tường. Người chị gái của bà luôn ở sát cạnh bà để chăm sóc và đẩy xe lăn cho bà.
Tự nhiên tôi cảm thấy có nhu cầu phải gọi bà lên. Vì thế tôi đi xuống phía dưới nhà thờ để đưa bà lên gần cung thánh, dù phải chen lấn với đám đông. Khi đến gần Cung Thánh, bà ta lập lại lời nói với một niềm xác tín cao độ:
“Chúa Giêsu nói rằng Chúa sẽ chữa lành cho con vào đêm hôm nay. Con tin Chúa giữ đúng lời hứa của Ngài.”
Tôi bèn lẩm bẩm nói chuyện nho nhỏ với Chúa Giêsu:
“Chúa ơi, xin Chúa chữa lành cho bà ấy đêm nay. Nếu Chúa không chữa thì Chúa sẽ mất mặt mà con cũng mất mặt theo Chúa luôn.”
Thế rồi tôi thu hết can đảm và ra lệnh:
“Nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho bà đứng lên và bước đi!”
Thử tưởng tượng xem: một người ngồi xe lăn đã hơn 3 năm, không thể cử động đôi chân, mà hai chân cứ duỗi thẳng đơ ra, không thể co quắp được mà nay tôi ra lệnh cho bà ta phải đứng và bước đi. Thế thì có liều không?
Thế rồi tôi và một người nữa nắm tay bà và với đức tin tôi mời gọi bà đứng lên:
“Nhân Danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho bà đứng lên và bước đi!”
Lập tức, bà ta đứng ngay lên. Tôi lại nhân danh Chúa truyền cho bà bước đi một bước; bà bước một bước, rồi hai bước, rồi ba bước. Bà bước đi trước sự hoan hô và vỗ tay ca ngợi Chúa của cộng đoàn dân Chúa. Người ta cười và khóc vì vui mừng trước ơn chữa lành nhãn tiền của Chúa!
Tôi mừng rỡ quá, toát cả mồ hôi, còn chị của bà thì kinh ngạc há hốc miệng và run run, suýt ngã xuống đất.
Đêm hôm đó, có nhiều người được ơn chữa lành của Chúa. Con tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và cũng là Đấng Chữa Lành!”
Kim Hà 21/4/2015
|