Vũ
trụ chứng minh có Thiên Chúa
Các nguyên tử
đều khác nhau tùy theo mỗi vật, nguyên tử đồng khác với nguyên tử sắt. Nó rải
rác khắp vũ trụ, khi thì kết cấu với cái này khi thì với cái khác, chẳng khác cặp
vợ chồng phối hợp rồi lại ly dị để phối hợp với đôi khác.
Thí dụ một
nguyên tử Oxy phối hợp với một nguyên tử Carbon thì thành một đơn chất Oxyt
carbon. Nhưng rồi bị một ảnh hưởng nào đó nó “ly dị” với bạn mình để rồi kết nối
với 2H thành ra đơn chất nước H2O. Nếu ta để nước rơi vào sắt, chị O chán 2 ả H
kết duyên với chàng nguyên tử sắt thành ra Oxyt sắt hay gỉ sắt.
Các nhà bác
học tính ra có 92 thứ nguyên tử hợp hợp tan tan làm nên tất cả mọi vật trong vũ
trụ.
Ta có thể ví
nguyên tử như 24 chữ cái a, b, c hợp tan kết thành tất cả mọi chữ, mọi sách vở,
mọi thứ tự điển v.v…
Nguyên tử nhỏ
lắm, nhỏ đến nỗi những kính hiển vi mạnh nhất không thể nhìn ra được. Người ta
nhận thấy dấu vết nó đi qua để lại mà biết có nó, ngoài ra không thể nhìn thấy
trong tình trạng khoa học hiện nay.
Hiện nay những
kính hiển vi mạnh nhất có thể nhìn những
vật nhỏ bằng 2 phần 10 triệu mi-li-mét. Nhưng như thế còn lớn hơn nguyên tử
hàng mấy triệu lần.
Đầu mỗi mũi
kim có hàng bao nhiêu triệu nguyên tử. Mỗi nguyên tử là một thái dương hệ: có một
trung tâm là mặt trời. Lượn chung quanh: chi chít những dương điện tử, âm điện
tử với dung hòa tử.
Một số âm điện
tử lượn quanh trung tâm với tốc độ 297,000cs/giây. Một giây nó chạy
500,000,000,000 vòng. Thật không khác các hành tinh (như quả đất chẳng hạn) lượn
quanh mặt trời và cách xa nhau tương đối cũng như các hành tinh đối với mặt trời
vậy. Có những nguyên tử chứa đựng hàng
trăm âm điện tử quay quanh chung tâm như thế.
Khoảng cách
giữa các vật nhỏ tí ti đó có gì không? Thưa không có gì hết. Nếu các nguyên tử
sát lại nhau, nếu các âm điện tử trong nguyên tử sát lại nhau thì ta không nâng
nổi một đầu cái kim. Trọng lượng các vật khác nhau vì cách xếp đặt nguyên tử của
mỗi vật.
Thí dụ một
thước khối sắt nặng 7,500 kg. Nếu các nhân âm dương điện tử trong nguyên tử và
các nguyên tử xít lại gần nhau, cái khối sắt chỉ còn to bằng một viên đá bật lửa,
nhưng sức mạnh vẫn còn là 7,500 kg. Nếu người ta có thể dồn ép nguyên tử xác bạn
lại, thì xác bạn không chắc to bằng hạt đậu, nhưng vẫn cân nặng như hiện nay.
Một sức lực
ghê gớm giữ trái đất quay chung quanh mặt trời, cũng thế một sức lực ghê gớm giữ
âm điện tử quay quanh chung tâm. Nếu lợi dụng được sức lực đó thì người ta có một
sức lực ghê gớm, chính là cái mà các nhà bác học đã làm. Chỉ tiếc là họ đã dùng
vào việc ác, tức bom nguyên tử vậy.
Những điều
nói trên đây cho ta thấy một trật tự lạ lùng trong vũ trụ, vì nhất nhất đều có
lề luật nhất định chi phối từ cái to đến cái bé.
Năm 1864,
các nhà thiên văn học thấy trong thái dương hệ có cái gì trục trặc, Uranus chuyển
vận không đều hòa như thường lệ. Các nhà thiên văn chưa biết phải giải quyết ra
sao thì Le
Verrier nhà
thiên văn học đại tài của Pháp có cái ý nghĩ rằng có một hành tinh khác ảnh hưởng
đến đường chuyển vận Uranus.
Thế là trên
bàn giây ông ngồi làm những con toán và ngày 23-9-1864 theo sự chỉ dẫn của ông,
đài thiên văn Berlin đã tìm thấy một hành tinh mới lấy tên là Neptune đúng vị
trí ông chỉ.
Nhờ toán mà
tìm thấy sao thì các vì tinh tú phải chạy theo một lề luật nhất định không sai
trệch chút nào.
Chúng ta cứ
hỏi các nhà thiên văn vị trí các vì tinh tú, các ông sẽ chỉ cho một cách thật
xác đáng. Ta muốn biết sao chổi Halley hiện nay ở đâu, đến năm nào xuất hiện,
các ông sẽ cho biết rằng Halley xuất hiện năm1910, nó chạy vòng trên quỹ đạo mất
76 năm 90 ngày. Vậy cứ cộng 1910 với 76 năm 90 ngày nữa là biết năm sao chổi xuất
hiện.
Cũng nhờ vận
chuyển lạ lùng thứ tự đó mà các nhà thiên văn tính được ngày giờ có nhật thực
và nguyệt thực.
Câu truyện
sau đây cũng không kém phần hay ho.
Con ong phải
kiếm vật liệu làm tổ để chứa mật. Nó phải làm thế nào để mất ít vật liệu hết sức
mà lại chứa được nhiều mật nhất. Con ong đã giải quyến bằng cái bình lục lăng.
Đo cái bình đó thì bao giờ góc giăng cũng là 109028’, mà góc nhọn cũng 70032.
Sau khi đã
đo cái bình của con ong, Reamur đặt lại câu hỏi thế này: giả sử muốn làm cái bình lục lăng để chứa được
nhiều nhất thì mỗi góc mấy độ?
Sau khi tính
toán phiền phức các nhà bác học tuyên bố kết quả: góc giăng cũng là 109026’ và
góc nhọn 70034. Chỉ sai với con ong có 2’.
Thế rồi một
ngày kia xẩy ra tai nạn làm hỏng chiếc tầu, thuyền trưởng không chịu trách nhiệm,
nói rằng mình tính rất đúng nếu rủi ro là vì cứ cách tính đó đường vĩ tuyến nhầm
sao đó. Sau khi tìm tòi lâu ngày người ta mới khám phá ra rằng trong bảng
Logarithme có một chỗ sai. Chữa lại rồi đem thử lại cái bình lục lăng thì mấy
nhà bác học thấy phải làm đúng như con ong: góc giăng là 109028’ và góc nhọn
70032.
Đó là điều
làm ta thấy cái trật tự lạ lùng của vũ trụ. Trật tự đó ở đâu? Nếu không có ai đặt
ra cái trật tự thì làm sao hiểu được!
(Trích từ tác
phẩm “Đi về đâu?” của Văn Quy )