Đón
nhận ơn Phục Sinh
(Suy niệm
của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt)
Sau khi Đức Kitô phục sinh,
các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala buồn
sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui
tươi. Tô-ma cứng cỏi trở
nên tin tưởng. Hai môn đệ Emmau
lạnh lùng trở nên sốt mến. Tất cả
các môn đệ hèn yếu trở nên vững mạnh, từ
ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết lo cho quyền lợi bản
thân trở nên quảng đại hiến thân cho Nước
Chúa, từ chia rẽ tranh dành địa vị trở nên
đoàn kết yêu thương, từ khép kín trở nên cởi
mở đi đến với mọi người.
Chúa Phục sinh đổ vào tâm hồn
các ngài một nguồn sống mới. Tâm hồn các ngài
được ơn phục sinh. Ơn phục sinh
được tóm tắt trong một câu ngắn gọn: "Ông
đã thấy và ông đã tin". Nhờ
đâu các ngài đã thấy?
Các ngài đã thấy nhờ gắn bó với Chúa. Thương nhớ
Thày, nên khi ngày Sabbat vừa chấm dứt các ngài đã vội
vã ra thăm mộ Thày. Các ngài không đi,
nhưng chạy. Các ngài chạy vì muốn thu ngắn quãng đường. Các ngài chạy
vì muốn thu ngắn mọi khoảng
cách ngăn các ngài với Chúa. Các ngài muốn ở sát bên
Chúa. Các ngài muốn kết hiệp với
Chúa.
Các ngài đã thấy vì đã biết
dứt bỏ quá khứ. Khi nhìn vào mộ, các ngài thấy gì? Các ngài
không thấy gì hết! Ngôi mộ trống rỗng.
Không có gì, nhưng các ngài thấy tất cả.
Nếu xác Chúa còn đó thì thật đáng buồn.
Xác còn có nghĩa là Chúa vẫn còn trong thế
giới kẻ chết. Ngôi mộ còn xác
là ngôi mộ gieo niềm tuyệt vọng. Ngôi mộ trống là ngôi mộ chứa đầy
niềm hi vọng. Ngôi mộ trống là
một khởi điểm mới, là khối hỗn mang
để Chúa làm nên một trời mới đất mới.
Các ngài hiểu rằng không nên gắn bó với
xác chết nhưng nên gắn bó với Đức Kitô
đang sống. Không nên gắn bó với
quá khứ chết chóc, nhưng nên gắn bó với
tương lai tràn đầy sự sống.
Các ngài đã thấy vì đã có
thái độ khiêm nhường. Tin mừng thuật lại: Các ngài đã "cúi xuống
nhìn vào ngôi mộ". Khi cúi xuống nhìn vào
ngôi mộ, các ngài không thấy Chúa. Nhưng
càng cúi xuống sâu các ngài thấy rõ mình. Chìm
xuống đáy lòng như chìm xuống đáy đại
dương, xa mọi sóng gió xôn xao. Càng nhìn vào đáy
lòng mình, càng bắt gặp niềm bình an. Bình an
là quà tặng Chúa Phục sinh rộng rãi ban phát cho các môn
đệ sau khi Người sống lại.
Các ngài đã thấy vì đã nhìn với
ánh mắt tin yêu. Thánh Gioan quan sát kỹ hiện
trường nên đã miêu tả rất cặn kẽ: Khi ở
ngoài mộ nhìn vào "Ông thấy những băng vải
còn ở đó". Khi đã bước vào
trong mộ, Ông "thấy những băng vải để
ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu.
Khăn này không để lẫn với
các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một
nơi".
Là người gần gũi, quen
biết các thói quen của Thày, thánh Gioan lập tức nhận
ra dấu vết Người để lại. Khăn liệm
được xếp đặt gọn gàng chứng tỏ
bàn tay Người tự xếp đặt.
Người tự xếp đặt tức
là Người đang sống. Người
bỏ khăn liệm vì Người không còn trong thế giới
kẻ chết.
Trái tim yêu mến đã làm cho thánh Gioan nhạy bén cảm
nhận được mầu nhiệm phục sinh.
Hôm nay, Đức Kitô phục sinh
đang tuôn đổ ơn lành xuống cho ta. Để đón nhận
được ơn lành của Người, ta hãy học
tập nơi các môn đệ, biết tha thiết gắn
bó với Người trong lúc vui cũng như lúc buồn,
biết dứt khoát với quá khứ tội lỗi lười
biếng, trì trệ, biết khiêm nhường chìm vào
đáy sâu tâm hồn, biết nhìn thế giới bằng ánh
mắt tin yêu.
Với những phấn đấu
như thế, ta sẽ đón nhận được ơn
Chúa Phục sinh. Chúa sẽ tuôn đổ Ơn Phục Sinh tràn ngập
tâm hồn ta, biến đổi ta nên người mới,
tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hi vọng,
tràn đầy sự quảng đại, tràn đầy
tình yêu mến.
Lạy Đức Kitô
phục sinh, xin cho linh hồn con được sống lại
thật. Amen.
GỢI Ý CHIA SẺ
1) Chỉ một lần mừng lễ Phục sinh,
tâm hồn các tông đồ đã đổi mới hoàn
toàn. Còn ta, đã bao lần mừng lễ Phục
sinh, sao ta chưa thay đổi đời sống?
2) Khi ngắm thứ nhất mùa Mừng: "Đức
Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống
lại thật về phần linh hồn", bạn suy
nghĩ gì? Bạn có thực sự tha thiết
đổi mới cuộc đời không?
3) Bạn sẽ làm gì để sống ơn Phục
sinh Chúa ban?
|