CN 2847: SỐNG TỐT VỚI KẺ SỐNG, NGƯỜI CHẾT
Tôi có một người bạn vong niên năm nay được đúng 80 tuổi. Bà góa chồng và không được khỏe nhưng bà luôn lạc quan và quan tâm đến mọi người: Các con, các cháu, nhóm cầu nguyện và mọi nhu cầu của những người khác.
Có lần vì nể những người bạn trong nhóm cầu nguyện mà bà đón vào nhà bà một lúc 3 người trong nhóm khiếm thị từ Việt Nam sang Mỹ để gây quỹ. Vì phải lo lắng cho họ ăn uống và sinh hoạt trong vài tháng nên sau khi họ trở về Việt Nam thì bà bị xuất huyết và vào bịnh viện cả tuần lễ.
Thế mà lúc nào những người bạn cũng muốn bà mở cửa nhà để đón thêm những tu sĩ từ VN sang vào được ở nhà bà. Một lần như thế thì có hai hoặc ba người cùng đến ở. Bà kể rằng chỉ nội việc lo lắng cho họ ăn và ngủ, lo tìm người đưa đón họ để đi xin tiền thì cũng là một gánh rất nặng đè nặng trong tâm hồn bà và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Và dĩ nhiên bà biết trước là nếu đón họ vào nhà thêm những lần nữa thi bà sẽ lại vào bịnh viện nhiều lần nữa.
Sáng hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, vợ chồng tôi đến nhà của bà để cùng nhau đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi, hầu an ủi Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong Tuần Thương Khó. Tôi thấy bà chuẩn bị hai bó hoa đẹp. Tò mò tôi hỏi:
“Chị mua hoa dâng Đức Mẹ Maria à?”
“Không, chị sẽ đi xe bus ra thăm mộ mẹ chị và chồng chị vì hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh.”
Thấy bà vừa già cả vừa bịnh tật mà vẫn còn nghĩ đến người chết và kẻ sống, vẫn còn phải vất vả đi bộ tìm xe bus và đi bộ vào nghĩa trang nên chúng tôi tình nguyện sau khi đọc kinh chung thì sẽ đưa bà đi nghĩa trang thăm mộ thân nhân; đồng thời chúng tôi cũng thăm mộ thân nhân của mình vì mọi người cùng ở chung một nghĩa địa.
Tiện thể, chúng tôi thăm mộ Nguyệt Nga, một người bạn thân mà cũng là một cộng tác viên và xướng ngôn viên tiên khởi của Radio Giờ Của Mẹ.
Tôi suy nghĩ nhiều về người bạn vong niên này của chúng tôi. Vì yêu thương bà nên chúng tôi luôn đến cầu nguyện chung với bà để an ủi và mang niềm vui của Chúa đến với bà. Bà chính là một tấm gương sáng để cho chúng tôi noi theo. Tuy vậy, chúng tôi cũng phải dặn dò bà phải chăm lo cho sức khỏe yếu kém của mình.
Tuy nhiên, khi giúp đỡ người khác, chúng ta cũng cần nhớ đến sức khỏe của chính mình. Nếu vì nể người khác, nếu sức khỏe yếu kém thì ta nên từ chối. Bởi vì không có ta thì vẫn có những người khác làm. Nếu ta đau bịnh vào bịnh viện thì con cháu của chúng ta phải bận rộn lo lắng và săn sóc. Và như thế, gánh nặng lại đặt trên vai con cháu của chúng ta vốn đã quá bận rộn và vất vả vì cơm áo.
Nhân đây, tôi xin những người nhân danh làm việc bác ái mà ép người khác phải làm những điều mà sức khỏe họ không cho phép thì xin quý vị hãy nghĩ lại. Vô tình, ta đã nhân danh bác ái để đặt gánh nặng quá sức trên vai những người bịnh tật và làm chọ họ phải chịu đau đớn vì cơn bịnh do sự căng thẳng thái quá. Những áp lực của cuộc sống tự nó đã quá nặng rồi. Xin cho họ hai chữ bình an!
Kim Hà 2/4/2015
|