Hạt lúa
mì – Lm. Phạm Quốc Hưng
Thập giá là hình ảnh
được dùng nhiều hơn cả để
nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu và tình yêu hy sinh
tận tuyệt của Người, cũng như tinh
thần mỗi Kitô hữu phải có trong đời
sống của mình. Trong
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh
khác, dù rất đơn sơ bé nhỏ gần gũi nhưng lại giàu ý nghĩa,
để diễn tả tâm tư và lối sống của
Người. Chúa Giêsu còn chỉ ra đó tất cả
một bí quyết hay một quy luật căn bản mà
mỗi Kitô hữu phải theo để
trở nên giống Người, để đạt
đến ơn cứu độ và vinh quang đích
thực. Đó là hình ảnh hạt lúa mì.
Người nói: “Đã đến
giờ Con Người được tôn vinh. Quả
thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt
lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó
chỉ trơ trụi một mình; nhưng nếu nó
thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai
yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự
sống của mình ở đời này, thì sẽ giữ
được nó cho sự sống đời đời”
(Ga 12:23-25). Chúa Giêsu nói những lời này khi Người
sắp bước vào Cuộc Thương Khó. Thật thích hợp khi Giáo Hội cho chúng ta
được nghe những lời này một tuần
trước Chúa Nhật Thương Khó.
Thánh Sử Gioan chia Tin Mừng của
người thành hai phần: sách các dấu chỉ và sách
vinh quang. Phần sách các dấu chỉ
thuật lại các phép lạ của Chúa Giêsu, và phần
sách vinh quang thuật về Cuộc Thương Khó và
Phục Sinh của Chúa Giêsu. Thánh nhân muốn cho
mọi người nhận biết rất rõ rằng:
với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, vinh quang đích thực
được thể hiện nơi tình yêu hy sinh phục
vụ, tình yêu xả kỷ vị tha, tình yêu thí mạng vì
người mình yêu. Và chỉ có tình yêu này
mới đem lại sự sống thật, sự
sống thần linh, sự sống đời đời.
Đây là một quan niệm khác hẳn
lối suy tư tự nhiên của con người. Thật
vậy, con người tự nhiên bao giờ cũng
sống theo bản năng sinh tồn
của mình. Với ảnh hưởng của tội
tổ, con người nhiều khi sống theo bản
năng rừng rú của mình, sống theo luật rừng:
mạnh được yếu thua, mạnh dùng sức
yếu dùng mưu, miễn sao đem lại ích lợi cho
bản thân mình, miễn sao làm cho mình được
sống sung sướng, giàu sang, quyền lực, bất
chấp luân thường đạo lý, bất chấp
thiệt thòi của người khác.
Đây cũng là một quan niệm
đi ngược với sự trông mong của
người Do thái về “Con Người”, về
Đấng Thiên Sai, Đấng Mêsia. Họ nghĩ
Đấng Mêsia phải là một lãnh tụ chính trị
đầy tài năng và quyền uy, và dùng tài năng và
quyền uy của mình để đánh đuổi
ngoại bang, chinh phục các dân tộc lân bang, đem
lại vẻ vang cho dân tộc được tuyển
chọn. Trong Tin Mừng Gioan, mầu nhiệm nhập
thể được đặt làm nền tảng cho toàn
bộ công cuộc cứu độ. Sự hiệp
nhất giữa thần tính và nhân tính của Ngôi Lời
Nhập Thể được diễn tả cách tuyệt
vời: Cuộc Khổ Nạn với bao đau
thương nhục nhã của Thập Giá bao giờ
cũng gắn liền với Cuộc Phục Sinh
đầy ánh sáng vinh quang. Vì vậy, khi Chúa Giêsu bắt
đầu bước vào Cuộc Khổ Nạn, thì
cũng là lúc Người bắt đầu bước vào
Vinh Quang hay bắt đầu bày tỏ vinh quang đích
thực của Người. Với Chúa Giêsu, giờ
của Chúa là giờ của Cuộc Thương Khó, giây
phút vinh quang là giây phút chịu khổ nạn trên thập
giá. Với thế gian, thập giá là hình
cụ ghê sợ và nhục nhã nhất để trừng
phạt những người tử tội. Chúa Giêsu đã biến thập giá thành Thánh Giá, và
Thập Giá của Chúa Giêsu chính là Ngôi Báu của
Người. Điều này đã được xác
định khi Chúa Quan Phòng định cho Philatô ghi trên
thập giá hàng chữ: “Giêsu Nazareth-Vua Dân Do Thái”. Giây phút Chúa Giêsu được treo trên thập giá
là giây phút Người bước lên Ngôi Báu của
Người. Không phải Chúa Giêsu
chỉ chịu đau khổ vì yêu thương khi bắt
đầu bước vào Cuộc Khổ Nạn, nhưng
đó luôn là đặc nét chính trong cuộc đời Chúa
Giêsu. Tác giả Thư gửi tín hữu Do thái trong bài
đọc hai đã xác định điều này trong bài
đọc hai của Phụng Vụ hôm nay: “Khi còn sống
ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi
lệ dâng lời cầu xin khấn nguyện lên
Đấng có thể cứu Người khỏi chết,
và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm
lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng
phục do những đau khổ Người đã
chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên
căn nguyên ơn cứu độ đời đời
cho tất cả những ai vâng phục Người” (Dt
5:7-9).
Thánh Anphong Liguori thuật rằng có một nữ tu
đau đớn bệnh tật rất nhiều năm. Một
hôm đau đớn quá, Chị kêu trách Chúa Giêsu: “Xưa Chúa
chỉ phải vác thánh giá và hấp hối mấy giờ
trên thánh giá, nay sao Chúa để con đau đớn lâu
năm thế?” Chúa Giêsu liền hiện ra quở trách
Chị: “Con nói sao? Cha chỉ có đau khổ
ít giờ mà thôi ư? Cha đã bắt
đầu đau khổ từ giây phút nhập thể!”
Thánh nhân nói rằng vì có linh hồn hoàn bị, Chúa Giêsu
từ giây phút nhập thể đã nhìn thấy và cảm
nhận trước nơi linh hồn Người
những đau khổ Người sẽ phải chịu
trên thân xác sau này.
Vì vậy, Đức Cha Fulton J Sheen hay
nói mọi người sinh ra trên đời để
sống, nhưng Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa và là Sự
Sống Đời Đời sinh ra trên trần gian
để chịu đau khổ và chịu chết
để đem lại sự sống đời
đời cho chúng ta. Vì vậy, cả
đời Chúa Giêsu đều hướng về
Đồi Canvê, đều hướng về Thánh Giá.
Là một nhà giảng thuyết thời danh,
Đức Cha còn xác quyết rằng bài giảng nào càng
hướng về Thập Giá bài giảng ấy càng có tính
thần thiêng. Liền sau khi nói về quy luật
chết để sống, mất để
được, Chúa Giêsu liền nói về thân phận
của những ai muốn trở thành môn đệ đích
thực của Người: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng
sự Ta cũng ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta
sẽ tôn vinh nó” (Ga 12,26). Ở đây,
Chúa Giêsu cho thấy các môn đệ đích thực của
Người, những ai thực sự phụng sự
Người, phải là những người cùng
bước theo Người trên con
đường thập giá, là con đường chính
Người đã đi trước. Và chỉ có những
người này, những người cùng ở trên thập
giá với Người, mới được cùng ở
với Người trên Nước Trời để chia
sẻ vinh quang đích thực vì cùng được Chúa Cha
tôn vinh.
Chính Thánh Thể nơi Bánh
Thánh và Rượu Thánh-trung tâm đời sống Công giáo
cũng không ngừng nhắc chúng ta về quy luật
thần thiêng này. Để trở nên tấm bánh, những hạt
lúa mì phải chấp nhận chịu nghiền tán và hòa
trộn với nước rồi chịu nướng
trong lò lửa. Để hóa thành
rượu nho, những trái nho chín phải chịu vắt
trong bồn đạp nho và trải qua thời lên men.
Vì vậy, cùng với cầu nguyện,
việc hy sinh hãm mình là yếu tố không thể thiếu
được trong đời sống Kitô hữu.
Một trong những lý do chính đem lại sự suy
đồi trong đời sống đức tin của
nhiều tín hữu ngày nay là sự khước từ
sự khôn ngoan của thập giá, sự chối bỏ tinh
thần hy sinh hãm mình và vâng phục. Bài thánh ca
“Thân Lúa Miến” của Mi Trầm được dùng trong
phần tiến lễ có giá trị tuyệt vời vì
nhắc nhớ chúng ta về lý tưởng hy sinh bác ái,
xả kỷ vị tha của đời người Công
giáo đích thực. Thánh Giuse-Maria Escriva đã giúp chúng
ta sống Tin Mừng hôm nay với những lời sau: “Nếu hạt lúa không chết
đi, nó không sinh hoa trái. Bạn có muốn trở thành
hạt lúa miến phải chết đi bằng những
hy sinh hãm mình, để đem lại một mùa lúa phong phú
không? Xin Chúa Giêsu chúc lành cho ruộng lúa của
bạn”.
Lạy
Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Chúa
Giêsu, trở nên như hạt lúa mì, chết đi cho ý riêng
và những đam mê trần thế, để sống cho
Chúa và tha nhân qua việc quảng đại hy sinh hãm mình và
yêu thương phục vụ. Amen.
|