Để đức cho con
I. Di ngôn của tiền nhân
“Để tiền cho con không bằng để chữ cho con; để chữ
cho con không bằng để đức cho con”; “Biêt ơn Trời, mười đời chẳng khó”; “Có đức mặc sức mà ăn”; “Trời sinh voi,
Trời sinh cỏ”; “Sống nhờ ơn Trời, chết về chầu Trời” ; “Ở hiền thì lại gặp lành, những
người nhân đức Trời dành phúc cho”; “Trời không dung thứ kẻ gian ác”;
“Trần gian không phải quê nhà, thiên đàng vĩnh phúc mới là
chính quê”; ....
Khi Lão, Khổng, Phật giáo.. chưa truyền vào nước ta, người Việtnam tin có ÔNG TRỜI
là Đấng cao cả hơn hết, đã tạo dựng muôn loài và bảo tồn vạn vật; ban ơn cho người lành và phạt kẻ gian
ác. Khi Công giáo truyền vào nước ta, người Việtnam biết thêm, Ông Trời là Đấng
mà người Công giáo ở khắp nơi trên
thế giới tôn thờ, và Công giáo là Đạo Trời; từ đó người Việtnam
còn gọi Ông Trời là Đưc Chúa Trời, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa.
Nhiều gia đình Việtnam trước đây có bàn thờ tổ
tiên trong nhà để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã khuât, và một bàn thờ ngoài sân để cầu khẩn với TRỜI. Các vua bày tỏ
sự tôn kính và cầu khẩn với Trời, qua Lễ Tế Trời, còn gọi là Lễ Nam Giao, để tạ ơn Trời
khi đất nươc thịnh vượng, bình an; tạ lỗi với Trời khi đói kém, hạn hán, mất
mùa… xin mưa: “Lạy Trời mưa xuống,
có nước tôi uống”....
Tại sao tiền nhân dạy, đế
tiền, để chữ không bằng để đức cho con?
Bởi có tiền, có chữ mà
không có đức thì sẽ mất tất cả, mà cái mất lớn nhất là mất linh
hồn. Thiên đàng không thể mua bằng tiền của, học vấn, mà thiên đàng chỉ dành cho những người có đức.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã
nói: “Người giầu khó vào Nước
Trời còn hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim”.
Người giầu là người có
quyền lực ở trần gian, nhưng quyền lực ở trần gian không phải là tiêu chuẩn để vào Nước Trời.
II. Làm sao để đức cho con?
Chúng ta không thể cho cái
mà chúng ta không có. Cha mẹ muốn để đức cho con, thì cha mẹ phải là
người tu thân tích đức. Tu thân tích đức thì phải theo Trời:
“Theo
Trời thì tồn tại, nghịch Trời thì bị diệt vong.”
Đó là chân lý bất di bất
dịch mà lịch sử nhân loại đã minh
chứng qua bao thời đại. Có thể nào
có đức hạnh mà không cần đến Thiên Chúa không? Không có Thiên Chúa thì không thể có đức
hạnh.
Nhà bác học lừng danh Albert
Einstein đã diễn tả cùng một ý tưởng đó qua câu
nói: “bóng tối là do không có ánh
sáng; tội ác là do vắng bóng
Thượngđế.”
Thiên Chúa: “Ta là cây nho, các con là cành; cành
nào không kết hiệp với cây sẽ khô héo mà chết.”
Sự thật: có một
Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và ngoài Thiên Chúa là tạo vật của Thiên Chúa; thế giới có nhiều tôn giáo, nhưng chỉ có một tôn
giáo thật và nhiều tôn giáo giả; thế giới có
nhiều con đường nhưng chỉ có một Đường dẫn đến cõi thiên đàng vĩnh
phúc và có nhiều
đường dẫn đến sự hư mât đời đời nơi hỏa ngục.
Các nhà bác học cho biết, quả đất mà chúng ta cư
ngụ đã có khoảng trên 4,
5 tỷ năm. Dựa vào tính toán này thì thiên thần do
Thiên Chúa dựng nên phải có mặt 5 tỷ năm trước
đây. Trong số các thiên thần, có
một số vì kiêu ngạo mà bị phạt thành quỷ. Vậy quỷ đã ‘già’ cở 5 tỷ năm. Dođó, so với tà phép, sự tinh khôn
và quỷ quyệt của quỷ Satan, thì loài người ngu ngơ hơn trẻ nít 3 tuổi, rất dễ bị
Satan lừa gạt.
Những triết lý có vẻ hợp lý nhưng là cái hợp
lý của người mù sờ voi; những tôn giáo có vẻ đạo đức nhưng là cái
đạo đức làm mất linh hồn, những
thứ này là cạm bẫy của ác quỷ giăng ra để bẫy loài người.
Tại sao
những tríêt lý có vẻ hợp lý nhưng không phải là chân lý?
Vì loài người bị giới hạn trong không gian và
thời gian; vì thế, cái thấy, cái hợp lý của loài người cũng bị
giới hạn trong không gian và thời gian, dođó không phải là chân lý. Không
phàm nhân nào biết chắc chắn điều gì sẽ xẩy ra khi điều đó còn ở
tương lai. Vídụ thuyết luân hồi; nếu hỏi “Phật tử”, kiếp trước là
gì? kiếp kế tiếp là gì? Họ mù tịt. Thuyết luân hồi không phải là
chân lý, mặc dù có vẻ hợp lý, nhưng là cái hợp lý của người mù
sờ voi. – xin xem bài “Thuyết luân
hồi?” -
Tại sao những tôn giáo có đạo đức nhưng là thứ
đạo đức mất linh hồn?
Quỷ Satan vô cùng quỷ quyệt, để lừa gạt nhiều người, nó mớm ý cho
một số người lập ra những tôn giáo giả, cũng dạy làm lành, lánh
dữ, có thể chứa đến 98
% điều hợp với lương tâm và trí óc hạn hẹp của loài người; nhưng
chỉ cần một, hay hai trọng tội, như chối bỏ tôn thờ Đấng Tạo Hóa, chối bỏ
sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô là đã đủ cho những ai theo những tôn giáo này
lạc nẻo Quê Nhà.
Cùng ý tưởng đó, Thánh Phaolô đã nói: “Dù bạn
có hy sinh tất cả tài sản, hy sinh cho lửa thiêu đốt nhưng không phải
vì lòng yêu mến Thiên Chúa, thì những hy sinh đó chẳng ích lợi gì
cho bạn.”
Vídụ về cái chết của Thich Quảng Đức, dù Thich Quảng
Đức được hứa hẹn sẽ thành Phật, tượng của ngài sẽ được phật tử
tôn thờ. Sau ngày Thich Quảng Đức qua đời, báo chí Phật giáo ca tụng
ngài là Bồ tát, với quả tim đốt 4000 độ không cháy... những thứ đó có ich lợi gì cho
linh hồn của Thich Quảng Đức không? Chắc chắn là không. Số phận đời
đời của linh hồn Thích Quảng Đức đã định đoạt bởi Đấng Tạo Hóa.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã nói: “Chỉ có Ta là Chúa, không có chúa nào
khác”; “Ta là Đường, là Chân lý,
là Sự sống; ai theo Ta thì không phải chết đời đời”; .....
Chúa Giêsu Kitô là Đấng duy nhất đã chiến thắng
tất cả, kể cả tử thần. Chỉ có Đấng đã chiến thắng tất cả, mới
có quyền năng cứu chúng ta khỏi quyền lực của tử thần. Vì thế,
ngoài Thánh Danh Chúa Giêsu Kitô, không có danh nào có thể cứu chúng
ta khỏi sự hư mất đời đời.
Câu chuyện 1
Thiên Chúa
có ý tiêu diệt thành Sôđôm vì tội lỗi của họ, thì Apraham đã thưa cùng Thiên
Chúa rằng: "Lạy Chúa, Chúa sẽ diệt người công chính
với người độc ac sao? Giả như trong thành có 50 người công chính, Chúa cũng diệt
cả họ sao?"
Thiên Chúa
nói với Apraham: "Nếu trong thành có 50 người công chính,
Ta sẽ tha cả thành."
Apraham lại
thưa: "Mặc dù tôi đây là tro bụi, song tôi cũng
dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Giả như trong số 50 người, mà thiếu mất 5
người, Chúa diệt cả thành sao?"
Thiên Chúa
đáp: "Nếu có 45 người công chính,
Ta sẽ tha cả thành."
Apraham lại
thưa: "Lạy Thiên Chúa, nếu chỉ có 40 người công chính thì
sao?"
Thiên Chúa: "Ta sẽ chẳng diệt thành."
Apraham: "Tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa.
Rủi trong thành chỉ có 30 người công chính thì sao?"
Thiên Chúa: "Nếu có 30 ngưòi công chính, Ta chẳng diệt
thành đâu."
Apraham: "Tôi đây cả gan thưa cùng Chúa, nếu rủi
chỉ có 20 người công chính thì sao?"
Thiên Chúa: "Vì 20 người công chinh, Ta chẳng diệt
thành đâu."
Apraham: "Xin Chúa đừng giận, tôi xin thưa chỉ một
lần này nữa; nếu trong thành chỉ có 10 người công chính thì sao?"
Thiên Chúa: "Ta sẽ chẳng diệt thành vì tình thương của
Ta cho 10 người đó.”
Nhưng Sôđôm
không có đến 10 người công chính, vì thế lửa từ trời đã đổ xuống, chỉ gia đình
ông Lot sống đẹp lòng Chúa, được Thiên Chúa cho thiên thần dẫn ra khỏi Sôđôm
trước khi cả thành bị lửa huỷ diệt"
Câu chuyện 2
Thánh
Phanxicô Salesiô cho biết, Thành Padua, nơi ngài theo học khi còn là sinh viên. Thành này có tục lệ đáng
chê là về ban đêm những thanh niên mang gươm giáo ra đường, khi gặp ai thì hỏi
lớn tiếng: “Ai đó, đi đâu?”; nếu người bị hỏi không trả lời thì bị đánh đập hoặc giêt chêt. Một
đêm kia, có một sinh viên không trả lời, chàng bị đánh vỡ sọ chêt ngay. Kẻ gây
án mạng sợ hãi, chạy vào nhà một phụ nữ nhân đưc xin ẩn núp. Độ nửa giờ
sau, người ta mang xac con của bà đến, thì ra kẻ bà cho ẩn nup lại là kẻ đã
giêt chêt đứa con duy nhât của bà. Bà chạy đến chổ ẩn nup của tên sat
nhân và gào lên: “Con của tao đã làm gì mà mày giêt nó?”. Tên sat nhân qùy
dưới chân bà khoc loc, xin tha thứ. Bà chợt nhớ bà là người Công giáo, bà phải
theo gương Chúa Giêsu, là tha thứ cho kẻ làm khổ mình. Bà đã tha thứ cho tên
sat nhân.
Đêm đó, Chúa
ban phep cho con bà hiện về sáng láng và vui vẻ nói với bà: “Mẹ rất yêu dấu. Chúa tỏ lòng thương xot con, bởi Mẹ tỏ lòng
thương xot và tha thứ cho kẻ đã giêt con; vì sự quảng đại của Mẹ rât đẹp lòng
Chúa, nên con được Chúa tha khỏi Luyện ngục; nếu như Mẹ không tha thứ thì con
phải chịu nhiều cực hình dữ dội trong Luyện ngục trong nhiều năm dài, vì tội lỗi
và những thiếu sót của con."
III.
Lạy Chúa, xin
dạy con biết yêu thương
" Khi
tôi lầm lỡ, mới biêt sớt chia với người lỡ lầm;
Khi tôi ngèo
đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau lầm than;
Khi tôi gian
nan, mới biêt sớt chia với người khốn cùng;
Khi tôi đau
khổ, đời tôi mới biêt cảm thông.
Lạy Chúa,
ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững.
Lạy Chúa, dạy
con yêu thuơng, dạy con yêu thương, cho hòa bình sáng ngời muôn nơi.
Khi tôi buồn
chán, mới biêt nỗi đau nơi người thât vọng;
Khi tôi mù
lòa, tôi sẽ hiểu bóng đêm bao giờ phai;
Khi tôi cô
đơn, mới biêt xot xa với người cô quạnh;
Khi tôi khat
vọng, đời tôi mới hiểu nỗi chờ mong!
Lạy Chúa,
ban yêu thương vào trái tim con; đã bao lần con đây hờ hững.
Lạy Chúa, dạy
con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sáng ngời muôn nơi.
Khi tôi trợt
ngã, mới biêt đỡ nâng những người sa đọa;
Khi tôi òa
khoc, tôi hiểu nươc măt sao buồn quá;
Khi tôi lang
thang, mới biêt đắng cay của người không nhà;
Khi tôi đơn
độc, mới biết cảm thương ai mất mẹ cha.
Lạy Chúa,
ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây hờ hững.
Lạy Chúa, dạy
con yêu thương, dạy cho yêu thương, cho hòa bình sáng người muôn nơi.”
(Lời ca đẹp
quá! Tâm hồn có Thiên Chúa đã viết nên bài ca đẹp quá!
Tôi không
biết tên tác giả)
--
Lạy Thiên Chúa,
Ngài là Thiên Chúa và là CHA của con, đã ban cho
con được là người Công giáo; là người Công giáo con vui mừng hơn được
là vua, là tổng thống, là chủ tịch của một quốc gia, là tỷ phú
của thế giới.., mà lại không biết tôn thờ và yêu mến CHA, là Người
Cha vô cùng tốt lành và toàn năng. Con hạnh phúc vì được tôn thờ và yêu
mến CHA, được là con của CHA. Con
xin dâng lên CHA muôn ngàn lời cảm tạ cho đến đời đời. Amen.
NguyễnHyVọng - 9/ 2014 -