CN 2808: NGƯỜI CHẾT GIÚP NGƯÒI BỊNH CHẾT (2)
Bác sỹ T. Jared Bunch, MD kể tiếp:
Có một câu chuyện rất hay nói về một người đàn ông chết vị bịnh phổi. Trước khi chết, ông ta gọi tôi đến và xin tôi ở lại nghe ông kể một câu chuyện về cuộc đời của ông.
Chúng tôi nói chuyện với nhau trong 3 tiếng đồng hồ. Ông ta là một thương gia rất thành công, ông rất thích phục vụ các nhân viên của ông còn hơn là việc phát triển công ty của ông. Ông luôn có mặt để giúp đỡ các nhân viên của ông. Ông giống như một người cha lo cho các nhân viên, ông yểm trợ con cháu của các nhân viên hết mình, đến nỗi ông cho họ tiền vào đại học, trả tiền đám cưới, giúp đỡ các nhân viên trong lúc họ gặp khủng hoảng và khốn khó.
Ông kể cho tôi nghe là ông không bao giờ có một người cha. Người cha ruột của ông là người tàn nhẫn, ông ta đã rời bỏ mẹ con của ông này trong lúc ông này còn là một trẻ nhỏ. Ông này ghét người cha vô cùng vì người cha vô trách nhiệm. Vì thế khi lớn lên, ông làm những việc tốt lành trái ngược hẳn với những gì cha ông đã làm cho gia đình ông.
Trong lúc ông ở bịnh viện thì ông quyết định ghi danh vào hospice để bắt đầu tiến trình chết. Khi chúng tôi chuẩn bị mọi sự cho ông để ông trở về nhà chờ chết êm thắm thì ông kể cho tôi nghe cảm nghiệm cuối của ông:
“Đêm hôm qua, ba tôi là người đã chết mà đến bên tôi. Ông xin lỗi tôi vì ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Ba tôi nói rằng ông yêu thương tôi và ông muốn giúp đỡ cho tôi chết. Tôi cảm thấy có một tình yêu lớn lao cho ba tôi ngay lập tức, và rồi tất cả những sự hận thù và giận dữ biến tan ngay. Tôi biết là mình phải tha thứ cho ba tôi và rồi tôi cảm thấy sẵn sàng để chết.”
Thế rồi khi về nhà, ông chết trong vòng một tuần lễ. Ông quả là một người chuyên phục vụ và yêu thương nhân loại, đặc biệt là các nhân viên dưới quyền của ông. Tôi cứ suy nghĩ lại đến những cảm nghiệm của ông ta. Nếu bộ óc của ông có ảo ảnh thì ông hẳn là phải có những ký ức làm cho ông cảm thấy bình an và thích thú nhất, đó phải là hình ảnh của mẹ ông, người luôn yêu thương ông chứ?
Tại sao là có hình ảnh một người cha mà ông không bao giờ biết và là người mà ông rất hận ghét lại ở trong ký ức của ông chứ?
Hai tuần trước đây, một bịnh nhân khác của tôi chết. Ông ta là một người Kitô hữu ngoan đạo. Ông ta có một người con trai chết bị uống thuốc quá liều lượng khi anh này đã trưởng thành. Ông ta và vợ ông đau buồn và than khóc về cái chết của người con trai này vì họ lo sợ cho số phận của người con ấy ở đời sau.
Sau khi người con trai chết một thời gian ngắn thì anh ta hiện ra với người cha và nói rằng anh ta đang sống hạnh phúc và anh ta đến để giúp đỡ người cha chết. Cuộc thăm viếng của người con trai làm cho cả gia đình bịnh nhân của tôi thấy bình an và hạnh phúc. Và ông sẵn sàng để đi vào cõi chết.
Chết là một phần lớn trong cảm nghiệm đời sống. Qua những kinh nghiệm mà tôi đã được nghe thì tôi chắc chắn rằng chúng ta không chết cô đơn. Tôi có nhiều bịnh nhân thuộc mọi tôn giáo, chủng tộc và tầng lớp xã hội. Họ chết cách bình an và êm ái vì có những cuộc thăm viếng của người chết trở về giúp đỡ họ chết.
Là một bác sĩ, tôi không thể giải thích theo khoa học nhưng tôi rất cảm tạ về những câu chuyện được kể ra. Những cảm nghiệm này làm cho những bịnh nhân sắp chết được bình an, được an ủi và được tăng sức mạnh để sẵn sàng chết.
Kim Hà 26/2/2015
|