CN 2807: THÂN NHÂN ĐÃ CHẾT VỀ GIÚP BỊNH NHÂN HẤP HỐI (1)
Bác sỹ T. Jared Bunch, MD kể:
Trong lúc tôi hành nghề bác sĩ thì có nhiều bịnh nhân bị bịnh tim nặng đến xin chữa trị. Đa số các bịnh nhân của tôi là những người già và bị bịnh vào lúc tuổi già. Tôi luôn kéo dài sự sống của họ, và từ đó tôi hiểu rõ cái chết hơn và hiểu thêm cảm nghiệm của các bịnh nhân khi gần chết.
Cho đên nay tôi còn nhớ rõ ràng người bịnh thứ nhất của tôi chết. Đó là một phụ nữ người Mỹ da đỏ, mới có 32 tuổi. Bà bị quá cao máu nên làm cho phổi bị nguy hại. Tôị nghiệp cho bà vì lúc đó không có phương thuốc nào làm giảm áp lực máu ở trong phổi của bà.
Tôi còn nhớ khi tôi bước vào phòng bà lúc bà chết. Thật là đau lòng, người chồng bà đang còn ngồi bên cạnh giường bịnh. Tôi lúng tùng vì không biết nói gì vì sợ làm cho người ta đau khổ thêm.
Điều làm cho tôi xúc động nhất là người con trai bé nhỏ của bà đang đứng bên cạnh mẹ và nắm tay người mẹ. Nét mặt ngây thơ của cháu làm tôi quá xúc động và hình ảnh cháu cứ in chặt trong tim tôi. Đã qua 15 năm nhưng ký ức của ngày hôm ấy vẫn không phai nhạt trong tim tôi.
Một vài nằm nay, tôi giúp cho một ông cụ già đang hấp hối vì bịnh tim. Phổi của ông có đầy nước và ông không thể thở được. Chúng tôi cố gắng dùng những loại thuốc mạnh nhất để rút nước ra khỏi phổi và thể xác ông, với hy vọng rằng ông sẽ thở tốt hơn.
Khi tôi làm xong việc khám nghiệm thì ông cụ xin tôi hãy ngồi xuống. Ông cầm tay tôi và nói trong nước mắt:
“Bác sĩ ơi tôi chưa sẵn sàng để chết đâu, xin đừng để cho tôi chết."
Ông tiếp tục nói rằng dù ông đã già nhưng ông còn những mục đích để sống và để hoàn tất những gì chưa làm xong. Ông bảo là ông có một gia đình đang cần ông ở với họ. Tôi nói với ông rằng tôi luôn cố gắng làm mọi sự để giúp đỡ ông bớt bịnh và sống tốt.
Ngày hôm sau, ông cảm thấy khỏe hơn trước và có thể đi lại. Ông lại nói nữa:
“Bác sĩ ơi, ông không để cho tôi chết chứ?”
Tôi lại phải an ủi và làm cho ông phấn chấn hơn lên. Tôi nói rằng tôi cảm thấy vui mừng khi thấy ông khỏe hơn.
Nhưng ngày hôm sau thì mọi sự khác hẳn. Hai trái thận của ông bắt đầu không làm việc và tôi phải cho giảm bớt loại thuốc dùng để rút nước ra khỏi phổi của ông.
Lần đó, ông lại xin tôi ngồi xuống, ông lại cầm tay tôi, nhưng lần này ông kể cho tôi một câu chuyện hoàn toàn khác những gì tôi đã nghe:
“Bác sĩ ơi, đêm hôm qua, ba tôi hiện ra với tôi. Ba tôi đã chết hơn 20 năm rồi. Ba tôi nói rằng ông đến bên tôi để giúp đỡ cho tôi chết.”
Ông già nói với ba của ông rằng ông chưa muốn chết và chưa sẵn sàng để chết. Ba ông kể rằng chính ông cụ cũng lo sợ phải chết và ba của ông (tức là ông nội của người bịnh này) đã đến để giúp đỡ cho ông cụ chết. Vì thế người cha đã chết từ lâu nay lại đến để giúp đỡ con của ông đi vào cõi chết, giống như ba của ông cụ đã giúp đỡ người con là cụ.
Bịnh nhân của tôi nói với tôi rằng bây giờ thì ông sẵn sàng để chết. Sau vài ngày nói lời vĩnh biệt với gia đình, ông đi vào cõi hôn mê và chết.
Ông có một gia đình tuyệt vời trên trái đất và làm cho cuộc sống ông vui vẻ. Tôi nghĩ rằng ông còn có một gia đình tuyệt diệu khác cũng đang đón chào ông vảo một thế giới khác.
Kim Hà 26/2/2015
|