CHÚA
CHỮA LÀNH ĐỐT XƯƠNG SỐNG
BỊ
TRẬT VÌ TAI NẠN XE
Lời chứng của
Maria Vũ Kỳ
Vào tháng 10 năm 2014, tôi tới tham dự tĩnh
tâm Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo tại nhà thờ St. Christopher, Houston, Texas. Buổi
tĩnh tâm này do Cha Đinh Thanh Sơn từ Canada đến hướng dẫn và Cha Lê Thu, Quản
Nhiệm giáo xứ bảo trợ.
Ngay từ đầu,
tôi đã được ơn đặc biệt của Chúa. Nhìn thấy tấm băng rôn lớn treo ở hội trường,
nơi tổ chức tĩnh tâm với hàng chữ: “Hãy tha thứ để được thứ tha”, lòng tôi
chùng xuống. Tôi tự nhủ trong lòng, sau tĩnh tâm mình sẽ gọi phôn xin lỗi ông
Anh, vì hai Anh Em giận nhau đến hai năm rồi không hề nói chuyện với nhau. Tôi
sẽ dùng món quà này để xin Chúa đụng chạm và đổi mới con người của tôi.
Quả đúng như lòng tôi mong ước. Chúa đã ghé mắt
nhìn đến linh hồn tôi. Khi đang hát ca ngợi Chúa thì tôi được ơn trọng là cảm
thấy yêu mến Chúa dào dạt và muốn từ bỏ các đam mê xấu xa làm cho xa cách Chúa.
Ngay lập tức, một niềm bình an mênh mông bao phủ lấy tôi, và miệng tôi chợt
phát nói ra một thứ tiếng lạ nào đó. Tôi dùng tiếng nói mới lạ này mà ca khen
Chúa. Trong Kinh Thánh, Thánh Phao lô đã giải thích ơn “cầu nguyện bằng tiếng lạ”
trong Rôma 8:26-27 rằng: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ
yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần
Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên
Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay
nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.
Cùng với cả cộng đoàn, chúng tôi ca ngợi Chúa
một cách hăng say, trong niềm vui phấn khởi vì cảm nhận được tình yêu của Chúa
và sự hy sinh cao cả của Chúa. Chúng tôi, mỗi người thắp lên một ngọn nến và hứa
nguyện sẽ để cho ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn đời mình mãi mãi. Rồi khi hôn chân
thánh giá, tôi cảm nhận được sự hy sinh trong cuộc khổ nạn của Chúa. Ngài sẽ
không từ chối một hy sinh nào nếu như có thể cứu được các linh hồn đang hư mất.
Tâm hồn tôi thật là bình an, như đang an nghỉ trong sự bảo bọc của Chúa. Tôi đã
quên đi những băn khoăn lo lắng, dù cả gia đình tôi vừa dọn nhà từ California về
Houston. Cả hai vợ chồng đều chưa có việc làm, nhà cửa thì đang ở thuê
apartment, rất bề bộn, thùng dọn nhà còn bừa bãi khắp nơi. Hai cháu nhỏ của
chúng tôi thì còn bé xíu, đang ở tuổi bú sữa... Chúng tôi dâng hết cho Chúa những
khó khăn, ưu tư chồng chất của cuộc đời mình.
Như thông lệ, kỳ tĩnh tâm sẽ kéo dài ba ngày,
từ chiều tối thứ Sáu đến ngày Chúa Nhật. Vào tối thứ Bảy tôi được ơn ca ngợi
Chúa bằng tiếng lạ. Hết buổi tĩnh tâm đã là 9 giờ đêm, chúng tôi đi về khu
chung cư của gia đình mình. Sau khi cho con ngủ, tôi lại tiếp tục cầu nguyện và
ngỡ ngàng thay, tiếng lạ lại cất lên từ miệng lưỡi không ngừng nghỉ, tôi ca
khen Chúa trong suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi chồng tôi ngại ngần nói tôi
ngưng lại, kẻo các con thức giấc. Chồng của tôi là người mới biết Chúa, nhưng
qua ngày tháng, đức Tin của anh đã có cơ hội lớn lên và càng được củng cố qua
các biến cố mà tôi xin làm chứng sau đây.
Sau khóa tĩnh tâm, tôi chợt nhớ là ngoài việc
xin làm hòa với ông Anh thì mình phải gọi điện thoại cho gia đình thăm hỏi Ba Mẹ
tôi, họ vốn vẫn còn đang sinh sống ở Việt Nam.
Khi gọi cho Ba tôi, thì Mẹ đang đi chợ. Ba tôi
nằm một mình, rất âu sầu. Ba tôi cho tôi biết hung tin. Số là cách nay ba tuần
trong lúc đang đi xe đạp lo công chuyện thì một người đi honda, phóng chạy rất
nhanh đã không thắng kịp và lao thẳng vào người Ba tôi. Ông té lăn nhào xuống đất,
bị bầm dập tím, da thịt rách chảy máu trên khắp người, nguy hiểm nhất là một đốt
xương sống bị bung khớp, ra khỏi vị trí đứng của nó. Ông được đưa đi cấp cứu,
các Bác sĩ đã cứu chữa các vết thương khác nhưng riêng tình trạng của đốt sống
thì hầu như bó tay, có thể là bị bán thân bất toại, tê liệt nửa người trong suốt
quáng đời còn lại. Ba tôi rất đau, và tuyệt vọng, mỗi một cử chỉ dù là nhẹ, ông
cũng cảm thấy đau buốt, chết lịm người.
Gia đình tôi
vốn lại quá nghèo ở Việt Nam, rất khó có thể lo chữa trị cho Ba tôi. Khi mang
Ba Tôi về nhà, Má tôi đặt cáng băng ca giữa căn nhà bé nhỏ. Cho Ba tôi ăn, rửa
ráy cho Ba tôi cũng ngay tại chỗ. Ba tôi nằm mê man, tiểu tiện ra trên gường.
Tình cảnh thê thảm và khổ sở khó tả cho hết...
Trên phôn, Ba tôi rên rỉ rằng con cầu nguyện
cho Ba. Kỳ này Ba đã thành người tàn phế hết cuộc đời và còn làm khổ cho Mẹ con
nhiều... Ba tôi ngậm ngùi khóc.... Không nản chí khi nghe Ba tôi kể tình cảnh,
tôi nhẹ nhàng nói: “Xin Ba hết lòng
phó thác, tin cậy nơi Chúa. Ba và Con cùng cầu nguyện với Chúa nhé, nếu có thể
được xin Ba giơ tay lên để cùng với con xin ơn Chúa.”
Cách xa nửa vòng trái đất, tôi ở bên này đường
dây phôn còn Ba tôi ở bên kia. Qua đường kết nối chúng tôi như đang ở sát kề
bên nhau và cùng tha thiết cầu nguyện.
Đang khi
lòng tôi khẩn thiết dâng hoàn cảnh của Ba tôi lên Chúa Giê-su thì miệng tôi bật lên lời cầu nguyện bằng
tiếng lạ. Trong gần 10 phút đồng hồ, hồn tôi hết lòng trông cậy Chúa, tin nơi
Danh Thánh của Chúa có quyền năng trên hết mọi sự, kể cả trên cái xương sống trật
khớp trong thân hình quằn quại của Ba tôi cũng phải tuân theo quyền năng của
Chúa. Tôi tán dương danh rất nhân ái, hay thương xót của Chúa. Rồi theo sự chỉ
dậy của Cha Đinh Thanh Sơn trong kỳ tĩnh tâm vừa mới rồi, tôi nhân danh Tên Cực
Thánh của Chúa Giê Su, tôi truyền lệnh cho mọi gân cốt, mọi đốt xương bị dập trật,
mọi tế bào trong cơ thể của Ba tôi, phải quay trở lại tình trạng tốt đẹp, hoạt
động bình thường để làm ích cho con cái Đức Chúa Trời. Cầu nguyện xong, thì Ba
tôi cho biết, khi tôi còn đang cầu nguyện tiếng lạ thì như có một làn điện nóng
chạy rần rật trong người Ba, ngay chỗ cột sống lưng, và rồi, Ông biết là Chúa
đang làm một cái gì đó cho mình. Ba tôi, thì thầm tôn vinh và cảm ơn Chúa khi
các cơn đau bỗng nhiên im bặt tan biến.
Khi đã cầu nguyện xong, tôi nói xin Ba thử cử
động người vì trước đó ông không thể xê dịch người mà không có người nhà vực đỡ
và chỉ cần một đụng chạm cũng làm cho Ông đau điếng người. Ba tôi đã không những
cử động thử mà còn đòi tự mình ngồi lên. Ông luôn miệng nói “Chúa chữa cho Ba hết
đau rồi, Chúa chữa cho Ba lành rồi”. Rồi ông từ từ đi lại trong nhà. Ngay khi
đó thì má tôi đi chợ về. Thấy vậy bà la toáng lên : “Trời ơi, sao ông dám cử động
và ra khỏi chỗ, ông muốn bị tê liệt và té chết hả”. Ba tôi ôn tồn giải thích
cho Mẹ hiểu nguồn gốc sự tình. Tôi cũng công nhận đã có sự chữa lành xảy ra. Thế
là Bà đổi ái ngại thành vui mừng, từ hoảng hốt thành phấn khởi, và cũng đòi
cùng với Ba và tôi tạ ơn Chúa, rồi xin Chúa chữa lành cho cả Bà nữa. Đó là những
giây phút đáng ghi nhớ khi chúng tôi cùng đồng lòng tạ ơn và ca khen Chúa.
Kỳ tích lớn nhất Chúa làm cho tôi là thay cho
tôi một đời sống thiêng liêng hoàn toàn mới. Tôi líu lo như chim sơn ca tíu tít
ca ngợi Chúa và làm chứng về một Thiên Chúa rất sống động và nhân từ. Mỗi khi
ca ngợi Chúa lòng tôi lâng lâng, nhẹ nhõm, cảm thấy hạnh phúc vì biết có Đấng rất
yêu thương tôi, luôn che chở cho gia đình tôi. Nó chính là một chút xíu vị ngọt
Thiên Đàng mà Chúa muốn hé mở cho tôi được cảm nghiệm dù là không thể so sánh với
niềm vui vô cùng tận, trong bầu khí viên mãn trọn vẹn của Thiên Đàng khi mà các
thần thánh cùng họp nhau ca khen Chúa của một gia đình linh thiêng rất lớn.
Ngày xưa, nếu có ai nói về niềm vui này thì có lẽ tôi đã cho rằng họ bị “cảm
tính thiên lệch” rồi, nhưng nay thì tôi biết về một niềm vui rạng rỡ trong sự
Ca Ngợi Chúa. Tôi biết niềm vui Thiên Đàng này không phải là điều xa vời, mơ hồ.
Khi nhớ lại bao nhiêu lần phản bội Chúa và phạm giới luật của Chúa, tôi thì thầm nói:
Chúa Giê-su ơi ! Ngài thật dịu dàng với con lắm. Tội
lỗi con có lớn đến mấy nhưng nếu con chịu chấp nhận và chạy đến, thực lòng xin
lỗi Chúa, thì Người sẵn lòng tha thứ hết, dù là vào giây phút cuối của cuộc đời,
tưởng như không thể vớt vát được. Con thờ lậy và ca ngợi Đáng rất thánh khiết của
con. Đấng rất đáng kính, Đáng rất yêu thương của con...
Tôi may mắn,
đã được hưởng một kỳ tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo rất tuyệt vời. Nó đã
làm mới đời sống tôi và cứu sống cuộc đời của Ba tôi. Từ dạo đó, mỗi tuần, vào
sáng ngày Chúa Nhật chúng tôi dậy sớm đi lễ, rồi mau mắn đến một nhóm Thánh
Linh nọ, tại giáo xứ Đức Kito Ngôi Lời Nhập Thể, trên đường Kirkwood, Houston,
để ca tụng, tôn vinh Chúa, và nghe Lời Chúa dậy dỗ cho cả gia đình gồm Hai vợ
chồng và hai cháu nhỏ. Cuối buổi nhóm, thì rồi chúng tôi chia sẻ với nhau một
miếng bánh mì, một nhúm xôi điểm tâm muộn màng... mọi người thật là thân ái như
trong gia đình.
Tại Việt Nam
đã hơn ba tháng qua, Ba tôi lại có thể ngày ngày đạp xe đi đó đây và đến thăm
viếng Chúa, dự lễ Misa mỗi ngày. Chúa cho Ba tôi thanh thản và an hòa quá !
Cám ơn Cha Sơn và các Bác đã tổ chức kỳ tĩnh
tâm tại nhà thờ St Christopher, Houston.
Cám đội ơn vị Bác Sĩ rất tuyệt vời là Chúa
Giê-su!
Tôi muốn kết thúc bài làm chứng này, bằng cách
cùng với Mẹ Maria dâng lời ca khen Chúa:
“Hồn tôi tôn
dương Chúa và thần khí tôi nhảy mừng
trong Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi.” (Luca 1: 46-47) ./.
|