Hãy sửa đổi đời sống và tin vào Tin
Mừng.
Một đôi vợ chồng đã sống
với nhau 25 năm và xem ra họ là một cặp xứng
đôi vừa lứa hoan hỷ long phụng. Hai vợ
chồng có việc làm tốt. Họ cùng nhau đi nhà
thờ mỗi Chúa Nhật và cầu nguyện mỗi
tối trước ngày họ về hưu. Song giữa
họ có một vấn đề xem ra khó mà vượt
qua, đó là cứ mỗi lần nói chuyện là một
lần họ cãi nhau. Cuối cùng, bà vợ như đã
ứ tới cổ, đương nhiên vì đạo giáo
họ không thể ly dị, nên bà mới nghĩ ra một
cách. Vào buổi tối kia khi hai người bắt
đầu buổi cầu nguyện chung thì bà nói với ông
chồng, "Tôi và ông không thể tiếp tục sống
mà cứ cãi cọ với nhau như thế này mãi
được, chúng mình phải chấm dứt tình
trạng này ngay. Nhân đây là ngày đầu tiên của mùa
Chay, tại sao tôi và ông không cầu xin Chúa làm ơn thay
đổi cách sống này. Vợ chồng mình hãy cầu xin
Chúa gọi một người trong chúng ta về với
Ngài".
Với lối ý
kiến như thế ai cũng thấy điều bà
vợ nói là sai với tinh thần của mùa Chay, bởi vì
điều thiết yếu của mùa Chay là hồi tâm
để canh tân thay đổi chiều hướng ý
tưởng cũ của cuộc sống để
đời sống tương lai tốt lành hơn. Chúng ta
nghe Chúa gọi ta đi một hướng, còn ma quỉ thì
quyến rũ ta về lối khác; câu hỏi là "ta theo
ai", sự quyết định lệ thuộc vào ta hoàn
toàn.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu cũng nghe Chúa Cha gọi Ngài theo một
hướng sau khi chịu phép rửa và rồi ma quỉ
quyến rũ Ngài theo hướng khác. Chúa Giêsu ở
một mình nơi hoang địa, sau bốn mươi ngày
dài ăn chay thì sức Ngài yếu đi và là dịp may cho
Satan cám dỗ bởi khi ấy Ngài rất đói. Ngay
lập tức những hình ảnh cám dỗ thoả mãn tính
xác thịt theo đuổi Ngài. "Tại sao không biến
những hòn đá kia thành bánh? Ta có thể làm điều
đó và hơn nữa khỏi phải đói!" Sau
những ngày một mình trong hoang địa làm Ngài cảm
thấy cô đơn. "Tại sao Ta không làm cái gì đó
kỳ lạ để mọi người chú ý? Chẳng
hạn nhảy từ ghềnh đá cao này xuống
dưới vực sâu mà không bị thương tổn? Chà
chà, người ta sẽ nhìn thấy và kéo đến
đông biết chừng nào, khi ấy Ta hết cô
đơn!" Bốn mươi ngày Ngài tự xét đã
nhìn thấy những ý tưởng về công cuộc
truyền bá của Ngài. "Tại sao Ta không là một anh
hùng dũng sĩ như người ta mong chờ nơi
Đấng Thiên Sai? Ta sẽ đầy quyền hành và giàu
có. Ta có thể làm điều ấy và sẽ không còn
nỗi sợ bất an nữa!" Những quyền lực
hung mãnh trên sa mạc thế giới cho chúng ta biết
rằng đơn hành trên sa mạc mà thiếu các dự
bị thiết yếu thì chỉ có hai cách chọn: một
là cố tự bảo vệ cho đến khi trợ giúp
tới, hai là để cho sự sợ hãi chiếm
lĩnh. Một chuyên gia thám hiểm sa mạc đã viết:
"Chỉ có người đã tự chuẩn bị cho
mình đầy đủ mới có thể sống sót qua sa
mạc". Chúa Giêsu đã không hoảng sợ khi mình Ngài đi
qua hoang mạc và Ngài cũng chẳng lo âu khi đối
mặt với sức mạnh cám dỗ ghê gớm của
ma quỉ. Ngài đã tự chuẩn bị cho mình cách hoàn
hảo nhất, như Thánh Kinh đã cho ta biết "Ngài
đã ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm
ngày". Theo truyền thống của Cựu Ước,
ăn chay là một cử chỉ tôn giáo cao cả với ý
muốn tăng thêm sức mạnh ý chí qua cầu nguyện
và chiêm ngắm. Như thế, bằng cách tự thanh
luyện tâm hồn mình qua ăn chay cầu nguyện, Chúa
Giêsu đã chọn lựa cách hành động luân lý rõ ràng
với chủ ý theo tiếng gọi và chiều
hướng trong công cuộc truyền bá Tin Mừng của
Ngài. Ngài đã nói, "Hãy xéo đi Satan! Vì có lời Thánh Kinh
đã viết: Ngươi chỉ tùng phục một Thiên
Chúa mà thôi, và chỉ tôn thờ một mình Ngài" (Mt 4,10).
Đời sống
là những chuỗi dài của núi cao và thung lũng.
Chẳng ai trong chúng ta có thể trốn tránh hết
những kinh nghiệm hoang mạc, đó là những giờ
phút ta cảm thấy tâm hồn bơ vơ trống
vắng, lạnh lẽo cô đơn. Chắc chắn
rằng, vào những giờ phút đó, cầu nguyện là
điều cần thiết nhất cho chúng ta.
Mặc dầu chúng
ta có sợ hãi trong cô đơn lẻ loi và thất bại
trong cuộc tìm kiếm để thoát cảnh lạnh giá
của cuộc sống, nhưng chúng ta đừng thất
đảm. Chúng ta cần cầu nguyện, cần phải
thôi nói với chính mình để có thể nghe
được tiếng của Chúa là Cha nói trong tâm hồn
chúng ta. Trong hoang mạc của đời sống vô
nghĩa xem ra mọi cái đều trở nên tiêu tan, vô
mục đích, vô ý nghĩa, nó tựa như một trò
đùa ghê tởm bao bọc chúng ta bởi quyền lực
bên ngoài mà chúng ta không hiểu nổi. Chỉ có một
lối thoát, một lối tìm ra ý nghĩa xác thực và cùng
đích của cuộc sống của chúng ta; chỉ có
một con đường để tìm ra ta là ai và ta
phải làm gì, đó là lắng nghe và lắng nghe tiếng
Chúa Kitô trong tâm hồn ta. Có thể sẽ phải trải
qua bốn mươi ngày đêm hoặc sẽ lâu hơn
thế nữa để Tin Mừng của Chúa thấu nhập
tâm hồn, nhưng điều quan trọng cần
thiết là ta phải tiếp tục lắng nghe không
nản lòng. Khi ta ngừng nghe tiếng Chúa thì là lúc ta
thiếu chuẩn bị để xua đuổi sự
nguy hiểm của thất đảm, nỗi trống
rỗng sẽ bao bọc và là dịp thuận tiện
để ma quỉ tiến vào đánh giết chúng ta.
Cơn cám dỗ có
thể là ước muốn một mình ra đi, ta có
thể đi qua ánh sáng không cần Chúa. Nó là sự cám
dỗ khi nói rằng chúng ta có thể tự tìm ra câu trả
lời "tại sao" cho cuộc sống; và nó là
sự cám dỗ làm chúng ta tự hình thành những "thần
tượng" nhỏ bé trong tâm hồn chúng ta. Ta phải
tự nói với chính mình rằng, "Tôi cần Thiên Chúa
nói cho tôi biết tôi là ai, tại sao tôi như vầy và tôi
sẽ đi về đâu? Tôi cần Thiên Chúa dẫn
đưa tôi ra khỏi sự trống rỗng đến
ánh sáng tạo dựng của Ngài và Ngài nói cho tôi biết
sự toàn hảo của tôi nằm ở đâu? Hãy tránh xa
ta đồ quỉ dữ Satan, vì ngay từ đầu
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất,
tất cả... Ta chỉ tôn thờ một mình Ngài".
Gặp gỡ và theo
Chúa Kitô trong việc tìm kiếm Nước Chúa trước
tiên là một sự thay đổi tính chất cuộc
sống của chúng ta, nó không đơn giản chỉ là
tăng thêm cái gì đó vào đời sống; song đúng
hơn là một tính chất mới mẻ nảy sinh trong
tâm hồn. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết là chúng ta đón
nhận nguyên cuộc sống mới, một quà tặng
từ Quyền Năng của tương lai đó chính là
Thiên Chúa Cha của chúng ta. Mỗi giây phút ta sống không
chỉ là cái gì nối tiếp từ quá khứ song là
một sự tạo dựng mới. Mỗi hơi ta
thở không chỉ là hoạt động sinh lý tự nhiên
nhưng là hành động đón nhận từng món quà
từ chính sự sống. Món quà của sự sống
mới này, chúng ta có được từ cuộc chiến
thắng khải hoàn của Chúa Kitô, vĩnh viễn bất
tận ngay cả sự chết cũng không làm gì
được.
Đó chính là sự
thành quả hy vọng, công chính được thoả mãn,
tình yêu được tràn đầy, chân lý sẽ toàn
thắng.
|