"Vì loài người chúng tôi"
"Ngài
chạnh lòng thương, giơ tay
sờ vào anh ta"
Như bị một
ma lực cuốn hút, người phong cùi cứ rẽ
đám đông xấn tới, tiến lại gần
Đức Giêsu, mặc cho người ta nạt nộ quát
mắng, ngăn cản anh. Và cũng bất chấp dư
luận, Đức Giêsu đã giơ tay
ra đón và sờ vào anh ta. Theo phong tục Do
Thái thời Chúa (và bây giờ ở nhiều nơi vẫn
còn như vậy), bệnh nhân phong bị cấm, không
được lui tới những xóm thôn, thị tứ, nơi
những "người lành" cư ngụ. Họ bị coi là "kẻ xấu xa" vì
đã bị Thiên Chúa luận phạt ngay ở đời
này vì tội lỗi của mình. Họ bị loại
trừ ra khỏi xã hội loài người, sống lang thang vất vưởng như những
bóng ma. Họ là những con ma sống, hay những xác
chết còn thở hí hóp. Họ phải la to
lên cảnh báo khi có người tới gần họ.
Ai cũng không muốn "dây với
người hủi". Nhưng Đức Giêsu
đã giơ tay đón anh ta, sờ vào anh
ta. Khi đôi tay nhân lành chạm vào làn da
"sượng sần và tê điếng", lạ thay và
cũng cao cả nhường bao! Làn da vô
cảm ấy đã nhẵn nhụi, hồng hào lành lặn
trở lại. Ai nói được
hết nỗi vui của anh. Nhưng
Đức Giêsu lại bảo anh phải gấp rút đi
gặp các tư tế.
Đây là một
thủ tục cần thiết để người phong
có thể hội nhập lại xã hội. Chứng nhận
của tư tế sẽ giúp cho gia đình anh, bạn bè
anh, bà con lối xóm vui lòng đón anh trở lại xã
hội người. Cứu người phong
khỏi bệnh, Chúa còn trả lại nhân phẩm cho anh,
cứu anh khỏi thân phận bị loại trừ,
hất hủi.
Lệnh truyền
thứ hai của Chúa đối với người phong là
anh ta không được kể chuyện mình cho ai nghe. Chi
tiết này xem ra mâu thuẫn với việc phải đi
bẩm báo các vị tư tế, và ý muốn cho anh hội
nhập xã hội trở lại. Đương
sự đã không thể giữ miệng được
lâu. "Vừa ra khỏi đó, anh đã bắt
đầu rao truyền và tung tin đó
khắp nơi". Anh đã trở thành
người rao giảng Tin Mừng cứu độ,
bởi vì anh đã được cứu độ,
được giải phóng. Việc anh
loan báo tin vui đã khiến Đức Giêsu không thể công
khai vào thành nào được. Chúa không muốn bị
người ta xem Ngài là ông thầy lang
mát tay, Ngài không muốn gây một sự cuồng nhiệt
nơi quần chúng. Cho dù làm cho người ta hiểu
đúng Tin Mừng của Chúa không phải là một
điều dễ dàng.
Thánh Gioan đã
gọi các phép lạ của Chúa là những "dấu
chỉ", Chứng tỏ vương quốc tình yêu, công
bình, hòa bình, hạnh phúc của Thiên Chúa đang đến với
lịch sử nhân loại. Qua các phép lạ,
Chúa muốn chứng tỏ vì sao Chúa đến. Chúa
đến không phải để làm thầy lang,
người trừ qủi, người giảng
thuyết, mà là để chia sẻ thân phận cùng khổ,
tuyệt vọng của con người chúng ta, và
để cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ.
Như chúng ta vẫn thường tuyên xưng: "Vì loài
người chúng tôi và để cứu chuộc chúng tôi,
Người đã từ trời xuống thế".
|