Phong cùi
Bệnh phong cùi ngày
nay không còn là một chứng bệnh nan
y, nếu được chữa trị theo đúng
phương pháp. Số người mắc
bệnh cùi ở Việt Nam
vẫn còn nhiều, khoảng 20.000 người. Họ
thường phải sống ở những nơi xa xôi hẻo
lánh. Đa số bệnh nhân bị
tật nguyền, không thể mưu sinh. Nói chung, họ luôn thiếu ăn, thiếu
mặc, thiếu nhà ở cũng như thiếu tình
thương chăm sóc.
Phần lớn trong
họ chưa biết Chúa, nên trước những đau
khổ thân xác và tinh thần, họ dễ rơi vào
cảnh tuyệt vọng. Đã có những tấm
lòng nhân hậu, noi gương Chúa Giêsu, cúi xuống trên
nỗi bất hạnh của họ. Chẳng
hạn các tu sĩ nam nữ, các giáo dân thiện chí tại
những trại phong cùi, rải rắc trên toàn đất
nước.
Thế nhưng, trong
bối cảnh của xã hội Do Thái cách đây hơn 2000
năm, thì phong cùi quả là một chứng bệnh
khủng khiếp. Họ bị đồng
hóa với những kẻ bị Thiên Chúa trừng phạt.
Kiếp sống của họ thật đáng
thương. Họ phải mặc quần áo tả
tơi, tóc tai phải bù xù, râu mép phải
che lại. Họ bị xua đuổi khỏi cộng
đoàn, sống tách biệt trong những nơi hoang
vắng và nếu có đi tới đâu, thì phải kêu
lớn tiếng: Tôi nhơ bẩn, để người
khác nghe thấy mà tránh cho xa. Người
mắc bệnh phong cùi như thế bị coi như là
một người đã chết ngay khi còn đang
sống. Họ chỉ là như một
thây ma biết di động mà thôi.
Đoạn Tin
Mừng sáng hôm nay kể lại câu chuyện một
người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta đã làm một điều táo bạo
vượt ra ngoài luật lệ cho phép. Điều
duy nhất khiến anh ta có can đảm để làm
như vậy, đó là lòng tin vào Chúa Giêsu, một
người mà anh đã được nghe nói đến. Anh ta không sợ mình làm cho Ngài bị nhơ
bẩn, nhưng anh ta hy vọng chính Ngài sẽ làm cho anh
được sạch. Lòng tin này khiến anh quỳ
gối xuống trước mặt Ngài và kêu van:
- Nếu Ngài
muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch.
Tất cả
ước mơ của anh là được khỏi
bệnh, trở nên lành sạch, được làm một
con người bình thường, nối lại những
liên hệ với xã hội. Anh tin là Ngài có thể làm
được chuyện lớn lao
đó, miễn là Ngài muốn.
Trước tình
cảnh bi đát này Chúa Giêsu đã động lòng thương,
Ngài đã đưa tay ra đúng vào con
người anh ta. Và Ngài trả lại cho anh
ta toàn bộ những gì đã mất. Chúa
Giêsu không ngại nhơ bẩn, bởi vì Ngài đã
để cho lòng thương xót trào dâng.
Đoạn Tin
Mừng trên đòi chúng ta phải thay đổi thái
độ đối với những kẻ bất
hạnh. Nếu hiểu phong cùi là chứng
bệnh hiểm nghèo làm cho nên ghê tởm, thì trong xã hội
còn biết bao nhiêu thứ phong cùi khác nữa. Chẳng
hạn những người nghiện ma túy, những
người trộm cắp từng vào tù ra khám, những
người mắc bệnh Siđa… Chúng ta
dễ có thái độ coi thường và xa tránh.
Nhiều khi họ muốn trở nên lành sạch, muốn
mọi người quên đi cái dĩ vãng lầm lỡ
của họ và làm lại cuộc đời, nhưng chúng
ta lại không tin là họ có thể thực hiện
được điều ấy. Chúng ta phê
phán cái bề dầy của dĩ vãng, chúng ta khinh bỉ và
chê trách họ.
Chúa Giêsu đã
đưa tay động tới
người phong cùi và chữa lành cho anh ta. Ước
mong phép lạ Chúa Giêsu ngày xưa được kéo dài
bằng thái độ yêu thương và chăm sóc của
chúng ta.
|