Cứu
chữa khỏi bệnh phong hủi trong tâm hồn.
(Trích trong ‘Cùng
Đọc Tin Mừng’ – Lm. Trần Ngà)
Thời Chúa Giê-su,
người mắc bệnh phong lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi
đát và thảm hại. Cuộc sống của họ
tồi tệ ngàn lần hơn cái chết. Thà chết phứt
đi còn hơn là phải chịu cái chết dần mòn
trong đau đớn thể xác và khốn khổ về
tinh thần. Nỗi đau thương nhất mà
người phong hủi phải gánh chịu là bị cách ly
khỏi cha mẹ, bạn trăm năm, con cái, những
người thân yêu và hết thảy mọi người
để sống trong sự ghê tởm, ghẻ lạnh
của người đời và kết thúc cuộc
đời bằng cái chết cô đơn thảm hại.
Bài trích sách Lêvi
được trích đọc trong phụng vụ hôm nay
diễn tả phần nào tình trạng thương tâm
đó: "Người mắc bệnh phong hủi phải
mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô
uế!". Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô
uế. Nó phải ở riêng ra, cách ly khỏi mọi
người. Chỗ ở của nó là một nơi riêng
bên ngoài trại." (Lêvi 13, 45-46)
Tội lỗi
cắt lìa chúng ta khỏi thân mình Chúa Giê-su.
Tội lỗi
cũng y như một thứ bệnh phong hủi trong tâm
hồn gây tác hại cho người lỗi phạm không
thua kém.
Giáo lý công giáo dạy
rằng bí tích thánh tẩy tháp nhập người tín
hữu vào Thân Mình Chúa Giê-su như cành nho được tháp
vào thân nho và cũng như thân nho chuyển thông nhựa sống
nuôi cành thế nào thì Chúa Giê-su cũng chuyển thông sự
sống thần linh của Người cho các tín hữu
như thế.
Bí tích thánh tẩy làm
cho "người tín hữu trở thành chi thể trong
Thân Thể Chúa Giê-su" (giáo lý công giáo số 1267), nhờ
đó, sự sống vĩnh cửu của Chúa Giê-su được
thông ban cho họ y như sự sống của toàn thân châu
lưu trong từng chi thể.
Thế nhưng, khi
phạm tội trọng, người tín hữu tự
cắt lìa mình ra khỏi Chúa Giê-su như cành nho bị
chặt phăng khỏi thân nho, như bàn tay bị cắt
lìa cơ thể.
Hậu quả
của việc cắt lìa nầy là họ trở nên như
một cành nho khô héo, thành một bàn tay đứt lìa, và vì
thế, sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa không còn
được thông ban cho họ nữa. Thân phận
của họ lúc nầy còn tệ hơn cả thân phận
người phong hủi bị gạt ra khỏi gia
đình, thôn xóm và cách ly với mọi người.
Chúa Giê-su cứu ta
khỏi tội và đưa ta hoà nhập lại với
Hội Thánh.
Khi "người
bị phong hủi đến gặp Chúa Giê-su, anh ta quỳ
xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có
thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giê-su chạnh
lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo:
"Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức,
chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh
được sạch." (Mc 1, 40-42)
Làm sao tả hết
nỗi mừng vui hoan hỉ của người phong
được Chúa chữa lành. Anh ta reo lên vui sướng
và mặc dù Chúa Giê-su nghiêm cấm anh tiết lộ danh tánh
Người đã cứu chữa anh, nhưng niềm
hạnh phúc trào dâng không thể nào kìm nổi đã khiến
anh phải cao rao cho mọi người biết hồng ân
anh đã lãnh nhận. (Mc 1, 42)
Từ đây, anh
được thoát khỏi chứng bệnh quái ác và không
còn bị cách ly với xã hội loài người,
được giã từ nơi cô tịch để về
sum họp với gia đình, làng xóm, được đoàn
tụ với bao người thân yêu.
Hôm nay, để
cứu chúng ta khỏi tình trạng "cành lìa cây",
"cánh tay bị cắt lìa cơ thể" do tội
lỗi gây ra, Chúa Giê-su lập nên bí tích giải tội để
nối kết chúng ta lại với Thân Mình Người,
để cho sự sống thần linh của
Người tiếp tục truyền qua cho chúng ta như
sự sống của thân nho chuyển thông cho cành, như
sự sống từ thân mình chuyển qua cho bàn tay.
Ngày qua ngày, Chúa Giê-su
vẫn trông chờ chúng ta ăn năn trở về như
người cha chờ đợi đứa con đi hoang,
như mẹ hiền mong ước đứa con lưu
lạc trở về. Người vẫn thao thức tìm
kiếm chúng ta như người chủ chiên đi tìm con
chiên lạc rất yêu dấu.
Ước gì chúng ta
biết thành khẩn tìm đến với Chúa Giê-su như
người mắc bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay, khiêm
tốn quỳ xuống trước mặt Người và
tha thiết van xin: "Lạy Chúa, xin thanh tẩy linh
hồn con nên trong sạnh. Xin cho con được giao hoà
với Chúa để sự sống của Chúa lại được
thông truyền cho chúng con."
|