Định
Mệnh của Chúng Ta: Ở Thiên Đàng hay Hỏa Ngục
Chúng
ta hãy chọn lựa điều thiện cùng với sự trợ giúp của Các Bí Tích và sự cầu nguyện.
Ngay từ khởi đầu ở trong
sách Cựu Ước, Thiên Chúa đã mạc khải cho con người biết có hai con đường để chọn lựa: đó là đường
dẫn đến sự sống, hoặc đường đưa đến sự chết. Đường dẫn đến sự sống là Mến Chúa,
Yêu Người và Tuân Giữ Các Giới Răn của Chúa. Đường đưa đến sự chết là phá bỏ huấn
giới của Chúa, sống trong tội lỗi và tuyệt tình với Chúa.
Tình
hình thế giới hiện nay ngập đầy mọi hỗn loạn, làm cho chúng ta ai nấy hầu
như cũng bị quay cuồng đi đứng khó khăn trên đường ngay chính và tuân giữ
theo các huấn giới của Người, hoặc ngay cả khi chúng ta biết là cần phải làm
gì. Một trong những di sản mà Thánh Giáo
Hoàng Gioan Paulô II để lại, đó là cuốn Sách Giáo Lý Công Giáo được ban hành
vào năm 1992, toàn bộ mọi đúc kết trong đó ai nấy cần phải biết để
được cứu thoát. Đó là đề tài vô cùng
quan trọng, vì số phận đời đời của chúng ta đang bị đe dọa: một là được hoan hưởng
hạnh phúc đời đời cùng với Chúa trên Thiên Đàng, hoặc chịu khốn nạn đời đời ở hỏa
ngục, đoạn tuyệt với Thiên Chúa.
Những bài
giáo lý từ trong sách Giáo Lý được ban hành năm 1992 này, đã được Đức Giáo
Hoàng hưu trí Bênêđíctô 16 đúc kết thành từng câu theo lối hỏi đáp rất ngắn gọn,
rõ ràng, dễ hiểu và hàm chứa đầy đủ hết mọi điều cần thiết cho hết mọi đề tài thuộc
đức tin của Hội Thánh, mà chúng ta được biết đó là cuốn "Toát Yếu Giáo Lý Hội
Thánh Công Giáo", được ngài ban hành vào năm 2005. Dưới đây là trích đoạn
một số những câu hỏi đáp tương ứng từ trong cuốn giáo lý tóm gọn này. (Bản Dịch Giáo Lý việt ngữ của Đức Cha Paulô Bùi Văn Đọc)
207.
Đời sống vĩnh cửu là gì ?
Đời sống vĩnh cửu là đời sống bắt
đầu ngay sau khi chết. Đời sống này không có kết thúc. Mỗi người, khi bắt đầu
bước vào đời sống vĩnh cửu, sẽ phải nhận một cuộc phán xét riêng do chính Đức
Kitô, vị Thẩm Phán của kẻ sống và kẻ chết; đời sống này sẽ được đóng ấn trong
cuộc phán xét chung.
208.
Phán xét riêng là gì ?
Là cuộc phán xét thưởng phạt tức
khắc mà mỗi người, ngay sau khi chết, phải lãnh nhận từ Thiên Chúa trong linh
hồn bất tử của mình, liên quan đến đức tin và các việc làm của mình. Sự phân
định thưởng phạt này gồm có việc được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng, tức khắc
hoặc sau một cuộc thanh luyện thích hợp, hay là phải chịu phạt muôn đời trong
hỏa ngục.
209. “Thiên đàng” là gì ?
“Thiên đàng” là tình trạng hạnh phúc tối
thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất
cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria,
các thiên thần và các thánh. Như vậy các ngài tạo thành Hội thánh thiên quốc,
nơi các ngài được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” ( 1 Cr 13,12); các ngài
sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng
ta.
Sự sống
thật và theo bản chất cốt tại điều này : Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong
Chúa Thánh Thần, đổ tràn hồng ân thiên quốc trên tất cả không trừ ai. Nhờ lòng
nhân hậu của Ngài, cả chúng ta nữa, chúng ta đã lãnh nhận lời hứa không thể mai
một là được sống đời đời” (thánh Cyrillô thành Giêrusalem).
210. Luyện ngục là gì ?
Luyện ngục là tình trạng của
những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được đảm bảo ơn
cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên
đàng.
211.
Bằng cách nào chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đang được thanh luyện nơi
luyện ngục ?
Nhờ sự “các thánh thông công” các
tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục,
bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là Thánh lễ, và cả những việc bố
thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ.
212.
Hoả ngục hệ tại điều gì ?
Hoả ngục hệ tại án phạt đời đời
dành cho những ai, do sự lựa chọn tự do của mình, chết trong tình trạng có tội
trọng. Hình phạt chính yếu của hỏa ngục là xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Chỉ
nơi Ngài con người mới có sự sống và hạnh phúc; con người được tạo dựng là để
hưởng những điều ấy và họ luôn khao khát những điều ấy. Đức Kitô diễn tả thực
tại hoả ngục bằng những lời này : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt
Ta mà vào lửa đời đời” (Mt 25,41).
213.
Thiên Chúa là Đấng nhân hậu vô biên, làm sao Ngài lại để có hỏa ngục ?
Thiên Chúa muốn “cho mọi người ăn
năn hối cải” (2 Pr 3,9), nhưng vì Ngài đã tạo dựng con người có tự do và có
trách nhiệm, nên Ngài tôn trọng các quyết định của họ. Vì thế, nếu cho đến lúc
chết, con người vẫn còn nằm trong tội trọng, từ chối tình yêu nhân từ của Thiên
Chúa, thì chính họ, với sự tự lập hoàn toàn, tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp
thông với Thiên Chúa.
214.
Phán xét cuối cùng hệ tại điều gì ?
Sự phán xét cuối cùng (phán xét
chung) hệ tại sự phán quyết về cuộc sống hạnh phúc hay án phạt đời đời, mà Chúa
Giêsu, khi Người trở lại như vị Thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết, sẽ tuyên bố
cho “những người công chính cũng như kẻ có tội” (Cv 24,15), qui tụ tất cả trước
mặt Người. Sau cuộc phát xét cuối cùng, thân xác sống lại sẽ tham dự vào sự
thưởng phạt mà linh hồn đã lãnh nhận trong cuộc phán xét riêng.
215.
Khi nào cuộc phán xét này sẽ xảy ra ?
Cuộc phán xét này sẽ xảy ra vào
ngày tận thế mà chỉ mình Thiên Chúa mới biết được ngày nào giờ nào.
|