Ngôn ngữ của con tim – Jean Ralté
Từ cuộc sống
Thật dễ
nhận ra rằng càng ngày người ta càng đi tìm
kiếm một cái gì đó, một lời gần gũi mình trong cuộc sống. Không ai còn thích nghe những diễn từ bóng
bẩy, những lời hay ý đẹp cao siêu, như
những đám mây. Chúng ta hết
thảy đều tìm kiếm một lời nhanh chóng
đưa đến hành động. Thế
giới chúng ta khao khát những gì cụ thể. Đây là một thế giới đòi hỏi có
những người biết làm chứng bằng chính
cuộc đời mình trước khi làm chứng bằng
lời nói.
Ngôn ngữ của con
tim.
Cuộc
sống của Chúa Giêsu đáp ứng sự mong chờ
của loài người. Ngài không nói ngôn ngữ của
những triết gia nay của những nhà thần học
hoặc của các tư tế và ký lục ở thời
đại của Ngài. Người con trai bác thợ
mộc nói ngôn ngữ của con tim. Khi Ngài đến
với con người, Ngài gặp họ trong toàn bộ con
người của họ, thân xác và tinh thần. Ngài không
tách rời giữa lời nói và hành động. Trước
khi đến hội đường Caphanaum, Chúa Giêsu
đã đến nhà ông Simon và Anrê. Ngài vừa mới
đến thì người ta nói với Ngài về một
người bệnh. Nhạc mẫu của ông Simon lên
cơn sốt. Có lẽ nếu Chúa Giêsu chấp nhận nói
chuyện với bà thì điều này sẽ an ủi bà
chăng? Nhưng Chúa Giêsu còn làm nhiều hơn thế
nữa: Ngài nói với bà bằng ngôn ngữ của con tim. Không
một lời, Ngài đến bên cạnh bà, nắm tay và
làm cho bà chỗi dậy. Ngài không cần lời nói. Cử
chỉ của Ngài nói đủ rồi. Ngài chữa lành bà
cả hồn lẫn xác.
Được
khỏi sự dữ đã giam hãm bà, nhạc mẫu
của ông Simon liền phục vụ những người
khách của ông. Cử chỉ của bà làm chứng cho
niềm tri ân đối với việc loan báo Tin Mừng
vừa được thể hiện. Đến
lượt bà, bà cũng nói ngôn ngữ của Chúa Giêsu, ngôn
ngữ của con tim.
Như một vệt
thuốc súng.
Và này
đây, tin đồn lan khắp cả thành phố. Có
một người đáp ứng được sự
mong chờ của những con tim bị bệnh tật,
bị tan vỡ, bị giam cầm. Lời của Thiên Chúa
đã trở nên hành động trước mắt loài
người. Vậy nên dân chúng tuôn đến, mỗi
người tìm đến một luồng khí mới cho
cuộc đời của mình. Và này đây, trong những
phong trào của chúng ta, người ta khám phá ra hành
động của Thiên Chúa và của Lời Ngài. Một
nhóm được hình thành, rồi một nhóm khác nữa… Chúa
hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài hành động vì
chúng ta. Sứ điệp loan đi như một vệt
thuốc súng. Chúa ở nơi chúng ta, trong phong trào Thánh Linh,
Chúa ở trong nhóm trẻ của chúng ta, v.v… Nhưng chúng ta
lại nghĩ rằng để nhìn thấy Ngài, phải
thuộc về nhóm chúng ta, thuộc về “thành phố”
nơi Chúa đã tỏ mình ra.
Vì chúng ta hay vì thế
giới?
Hôm
nay, Chúa cũng tỏ mình ra giữa chúng ta. Nhưng chúng ta
làm gì trước sự kiện này? Đôi khi chúng ta
giống những người trong thành phố. Chúng ta tìm
cách lợi dụng tối đa sự hiện diện
của Chúa mà quên để cho Ngài được tự do
hành động. Chúng ta nghĩ rằng Ngài chỉ là Chúa
của chúng ta, Vua của chúng ta, Ngài thuộc về chúng ta.
Còn những kẻ không thuộc về nhóm chúng ta không
thể gặp Ngài. Chúng ta cũng tìm cách làm cho Ngài thành Vua
của chúng ta, tìm cách giam hãm Ngài trong những cơ cấu
của chúng ta, làm cho Ngài trở thành nô lệ của chúng
ta, thành đồ vật của chúng ta. Nhưng không
phải Chúa chỉ đến cho chúng ta mà thôi đâu.
Vì
thế chúng ta cũng có thể hành động như
nhạc mẫu ông Simon. Nếu Chúa tỏ hiện ở
giữa chúng ta là để chúng ta giúp Ngài loan truyền
sứ điệp của Ngài cho thế giới, bên ngoài
thành phố của chúng ta. Lúc đó, Chúa không còn đến
chỉ phục vụ chúng ta nữa. Chính chúng ta trở
thành đầy tớ của Ngài. Lúc đó, các nhóm của chúng
ta không còn là những nhóm khép kín, nhưng là những
điểm chiếu tỏa, từ đó phát xuất
đời sống đức tin để mang Tin Mừng
đến những làng mạc lân cận.
Đối
với chúng ta là những Kitô hữu, những tín hữu. Thiên
Chúa giao cho nhiệm vụ loan báo cho loài người Tin
Mừng mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Ngài mời
gọi chúng ta làm việc này theo cách của Ngài, bằng
lời nói và bằng hành động, nói ngôn ngữ của
con tim chứ không phải ngôn ngữ của sự khôn ngoan
con người. Chính với những anh em đang đau
khổ của chúng ta mà Ngài sai chúng ta đến để
nhân danh Ngài chúng ta cầm tay họ, giúp họ đứng
lên. Bây giờ phận sự của chúng ta là trở thành
tôi tớ mọi người để cứu
được nhiều người. Amen.
|