Chúa Giêsu, người
Công Giáo đầu tiên.
(Trích trong
‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest.)
Thánh
sử Marcô trình bày cùng chúng ta Chúa Giêsu đang thi hành chức
vụ như: loan báo Nước Trời, chữa kẻ
bệnh tật, trừ ma quỷ, cầu nguyện. Cảnh
tượng được mô tả hôm nay nhấn mạnh
cho ta thấy Chúa Giêsu lo lắng dấn thân vào cuộc
đời bình thường của con người
đến thế nào. Người mới giảng dạy
ở Nhà Hội là nơi thường để hội
họp xong Người lại mau mắn theo Phêrô và Anrê
về nhà họ. Phêrô biết có chuyện không hay trong nhà
mình, song điều đó cũng không ngăn cản Chúa
cứ đến.Chúa chữa lành cho nhạc mẫu Phêrô. Chúa
dùng bữa mà chính tay bà đã dọn. Vào buổi chiều,
hẳn là vào lúc mà ngày Sa-ba chấm dứt, Người
chữa lành cho nhiều bệnh nhân được mang
tới. Người biểu dương quyền năng
Người trên sự dữ bằng cách đẩy lui
bệnh tật và xua đuổi tà thần. Người
lưu lại nhà Phêrô và Anrê để qua đêm, nhưng sau
khi đã chia sẻ những thực tế tầm
thường ấy của đời sống nhân loại,
Chúa đã thức dậy trước bình minh để hoàn
toàn chìm đắm vào sự thân mật của Chúa Cha. Người
trở về nguồn. Người không giây phút nào mất
liên lạc với Cha Người. Người trở
lại cùng với loài người, với những tư
tưởng và ý muốn của Chúa Cha. Người không
để bị lôi cuốn đến chỗ sa lầy,
vào những kêu gọi tức thời và ích kỷ của
những người ở Caphanaum. Người không hề
rời khỏi tầm mắt những kích thước
của sứ mạng mình. Ngoài Caphanaum, Người rảo
qua khắp hết miền Galilê, trong lúc đợi chờ
sai môn đệ đi khắp cùng thế giới. Chúng ta
hãy lưu tâm đến hai câu nhỏ, song gợi ý trong bài
này.
1) Tiến lại
gần, Người cầm lấy tay bà. Thánh sử Marcô ghi rõ chi tiết này, khi nói đến
việc Chúa Giêsu chữa lành nhạc mẫu của Phêrô. Qua
cung cách xử sự ấy của Chúa Giêsu, người ta
có thể nhận ra nỗi quan tâm của Chúa, muốn
gần gũi với con người. Tự biết mình là
Con Thiên Chúa, Người rất có thể, tự đàng xa,
chữa mọi bệnh tật, tiêu diệt tội lỗi,
thanh tẩy con người sạch mọi sự dữ. Vậy
mà, Chúa đã làm gì? Chúa cầm lấy tay loài người. Thiên
Chúa của Chúa Giêsu Kitô, không chỉ để cho các nguyên
nhân siêu việt thi hành vai trò mà Người đã trang
bị từ đầu. Cư xử với con
người, con người trong nhân cách riêng và như
phần tử của cộng đoàn nhân loại rộng
lớn, Thiên Chúa đã nắm lấy tay con người;
Chúa Giêsu là Con Người tuyệt hảo, là Con
Người của Thiên Chúa Con nhập thể, đã
đến để cứu chữa nhân loại bằng cách
“cầm lấy tay” từng người, bất luận
họ ở trình độ lương tâm và kiến
thức nào. Không một con người nào, dầu là sơ
khai đến mấy, mà không được chính
Đức Kitô chú ý riêng. Con Thiên Chúa tự mặc lấy
nhân tính để chiếm đoạt được nhân
loại, Người tự cho mình đôi tay để
cầm lấy từng người. Trong giây phút chúng ta
đang lâm cơn bị cám dỗ, phạm tội, buồn
phiền, thất vọng, chúng ta có nghĩ tới bàn tay nào
đó, đang giơ ra để nâng đỡ không?
2) Chúng ta hãy đi
đến khắp mọi nơi để Ta cũng rao
giảng ở đó nữa, bởi chính vì mục đích
đó mà Ta được sinh ra. Chúa
Giêsu, từ Thiên Chúa mà ra, không để cho mình bị giam
hãm trong thực thể này hay thực thể nọ. Chức
vụ Người thi hành tại Caphanaum đã đem
đến cho Người nhiều cảm tình nồng
nhiệt. Người ta bao vây Người, người ta
muốn chiếm đoạt Người. Nhưng Chúa Giêsu
đã tự tháo gỡ. Tại sao vậy? Tại vì con
người của Chúa bị hai chiều kích vô biên lôi cuốn.
Trước hết là kích thước vô biên của Chúa Cha,
sau là chiều kích vô biên sâu thẳm của nhân loại. Người
kitô hữu đừng quá sở noi gương ấy
của Chúa Giêsu một cách nghiêm túc. Chính đó là nguồn
gốc tinh thần công giáo. Chúng ta là công giáo trong tư
tưởng của mình, khi mà chúng ta từ chối không
để cho trí óc của mình bị giam hãm trong một
hệ thống tư tưởng nào, dầu cho đó là
một nền thần học thật hấp dẫn. Vì trí
óc con người thật hữu hạn, nó bị bó
buộc suy tư trong lòng một hệ thống này hay
hệ thống nọ, nhưng tinh thần công giáo ngăn
cản nó khỏi bị giam cầm trong đó. Người
ta được phổ quát trong hành động, khi nào
người ta lo giữ mình luôn được tự do,
nghĩa là luôn luôn sẵn sàng cho Thiên Chúa, ngay cả bên trong
những cam kết của mình. Chúng ta là công giáo trong
việc tông đồ này hay việc tông đồ nọ,
khi người ta biết lo liên kết nó với “nơi
khác”, tức là đời sống của toàn Giáo Hội. Nguồn
gốc tinh thần công giáo là sự hướng lòng mình,
vừa lên với Thiên Chúa vô tận lại vừa về
với nhân loại vô biên, chính là đức ái thần linh
vậy.
|