Uy quyền
Ngày 25
tháng 2 năm 1986, Tổng thống Phi Luật Tân, Ferdinand
Marcos và phu nhân Imelda bỏ xứ ra đi đến Hawaii
với 22 thùng đựng toàn giấy bạc Phi trị giá
1 triệu 7 trăm ngàn Mỹ kim. Ngay sau đó dân chúng
biểu tình đã tràn ngập vào dinh điện Malacanang,
nơi làm việc và cư ngụ của ông Marcos trong 20
năm làm tổng thống. Đó là một lâu đài sang
trọng và lộng lẫy. Có một phòng ngủ thật
rộng lớn, gồm đầy đủ những
dụng cụ ăn chơi giải trí. Riêng bồn tắm
bên trong phòng ngủ của bà Imelda, cựu hoa hậu,
vợ ông Marcos, dài 3 mét, xung quanh lát kính phản chiếu,
với một bình nước hoa 4 lít được
chế tạo tại Paris mang nhãn
hiệu “Đệ nhất phu nhân”. Những phòng chứa
quần áo sang trọng của bà to lớn như cửa
tiệm Bloomingdale ở Mỹ, với 3000 đôi giầy
đủ kiểu, đủ mầu, 3000 chiếc quần
lót mới tinh, trên 100 chiếc ví da hiệu Gucci, và 100
đôi găng tay da. Ngoài ra người ta còn tìm thấy
một cái hóa đơn của tiệm kim hoàn ở Paris là
2 triệu Mỹ kim, một cái hóa đơn 107 ngàn đôla
của một chiếc áo dạ vũ và 6 chiếc áo
bằng tơ lụa. Các hóa đơn nhét đầy các
hộc tủ, cái nào cũng hàng ngàn, hàng trăm đôla.
Nước
Phi Luật Tân có tỷ lệ là 70/o dân chúng sống trong
nghèo đói, với lợi tức mỗi đầu
người là 200 đôla một tháng. Trong khi đó tài
sản của ông Marcos có khắp nơi trên thế giới
trị giá là 10 tỷ Mỹ kim, gấp 3 lần ngân sách
quốc gia. Tài sản của ông gồm tiền mặt, kim
cương, chương mục ngân hàng, nhà cửa,
đất đai, cổ phần đầu tư,
nhiều nhất là ở Thụy Sĩ, Pháp, Anh và Mỹ.
Làm tổng thống trong một đất nước nghèo
khổ, với số lương là 5,700 Mỹ kim một
năm, vậy mà ông Marcos sống như một ông vua
dầu lửa Ả Rập thì tiền bạc đó
lấy ở đâu ra?
Do đó,
ông Marcos cương quyết không chịu rời chiếc
ghế tổng thống! Ông Trần văn Giàu, nhà sử
học của đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói
một câu thắm thía: “Cái đít con người ta có trí
nhớ. Nó nhớ tới cái ghế!”
Quyền hành đi đôi với lợi
lộc để kết thành quyền lợi. Vì nắm
quyền thì có lợi, nên người ta cứ mãi ham mê
quyền hành! Phản ảnh thực trạng xã hội
Việt Nam, bạn Bùi Xuân Dũng đã chia sẻ
bài thơ “Khi Sếp Xây Nhà” trên báo Tuổi Trẻ
Cười như sau:
Được tin sếp sắp
xây nhà,
Ai
cũng muốn “giúp” bởi là chỗ “thân”.
Công ty xa xí nghiệp gần,
Xi
măng, sắt thép… cho quân chở về.
Điều thêm mấy chục
thợ nề,
Ưu
tiên toàn chọn tay nghề bậc cao.
Nhà xong “khách sạn năm sao”,
Chi
phí thế nào, sếp cũng không hay.
Công trình “chìa khóa trao tay”.
Sếp
xem ngày tốt dọn ngay khỏi chờ.
Ngắm nhà dân mới rỉ
lời,
“Ngôi
nhà tình nghĩa” quê tôi đó mà!
Phúc
Âm hôm nay, cũng diễn tả quyền hành của Chúa
Giêsu, nhưng đó không phải là thứ quyền hành
trần gian.
1. Quyền của Chúa Giêsu là quyền
giảng dạy Thánh Kinh, Lời Chúa, và gây dựng
Vương Quốc Thiên Chúa nơi các tâm hồn: “Ngài giảng dạy
người ta như Đấng có uy quyền”.
Phúc Âm của thánh Máccô đã
được viết vào khoảng giữa những
năm 60 và 65 cho những tín hữu gốc Do Thái, không
phải ở Juđêa, mà ở Rôma. Cũng trong thời gian
này hoàng đế Nêrô bắt đầu đi tìm những
người Kitô hữu ở Rôma để bắt bớ.
Khởi đầu cho cuộc bách hại đạo Kitô
giáo kéo dài khoảng hai thế kỷ rưỡi, từ
năm 64 tới năm 313. Nếu chúng ta đặt mình vào
trường hợp một người gốc Do Thái
đang sinh sống ở Rôma, nhưng tin vào Chúa Giêsu Kitô,
chúng ta sẽ phải đối diện với những
lựa chọn quyết liệt. Theo ai và vâng lời ai?
Quyền của ai trên hết? Quyền của các thầy
Rabbi Do Thái? Quyền của hoàng đế Nêrô? Hay quyền
của Chúa Giêsu Kitô? Sự lựa chọn có ý nghĩa gì cho
chúng ta hôm nay?
Lựa chọn rồi
quyết định, tuân giữ lời Chúa Giêsu dạy,
sẵn sàng chịu thiệt thòi, bắt bớ, phải
sống trốn tránh nơi các hang hầm mộ – catacomb –
ở Rôma như các tín hữu Kitô giáo thời sơ khai,
không phải là chuyện dễ! Họ là những vị
thánh đã sống lời Chúa cách can đảm, trung thành
tùng phục dưới quyền cai trị của Chúa Giêsu
giữa những thử thách bắt bớ của chính quyền
trần gian!
Có một câu chuyện kể về
những người Do Thái sống ở Ba Lan trong một
ngôi làng rất xa xôi hẻo lánh đã nhiều năm không có
một người thợ sửa đồng hồ nào ghé
qua. Sau một thời gian, những chiếc đồng
hồ trong làng đều bị hỏng, mỗi cái
chạy mỗi giờ khác nhau. Đa số những
người dân làng đã buông xuôi, không thèm lên giây thiều
những chiếc đồng hồ vô dụng nữa. Sau
cùng, có một người thợ sửa đồng
hồ tình cờ đã đi ngang qua ghé vào thăm làng. Dân
chúng bèn mang những chiếc đồng hồ đến
cho ông sửa dùm. Nhưng những chiếc đồng
hồ của họ đã bị sét rỉ, bị ăn mòn
vì lâu năm không dùng đến, không thể sửa lại
được nữa, trừ ra một chiếc
đồng hồ mà người chủ của nó đã
kiên trì lên giây thiều mỗi ngày. Mặc dù ông biết
rằng nó không chạy đúng giờ, ông vẫn hy vọng
rằng một ngày nào đó sẽ có một người
thợ sửa đồng hồ ghé qua làng.
Người tín hữu
trung thành cũng giống như người chủ
chiếc đồng hồ này. Qua lời cầu nguyện,
việc thờ phượng, đọc Thánh Kinh và suy
gẫm Lời Chúa, chúng ta có thể giữ vững tinh
thần. Mặc dù đôi khi chúng ta không chắc chắn
được phương hướng rõ rệt Thiên Chúa
muốn định cho cuộc sống của mình. Trong
những hoàn cảnh khó khăn và thử thách đó, Thiên
Chúa vẫn hiện diện và hoạt động
để bẻ gẫy những nỗ lực của ma
quỷ cố gắng làm cho Ngài mờ nhạt đi.
2. Quyền của
Chúa Giêsu có sức mạnh xua đuổi ma quỷ và
chữa lành. Quỷ dữ nhận ra Chúa Giêsu là ai và
phải thét lên vì khiếp sợ: “Tôi biết ông là ai: là
Đấng Thánh của Thiên Chúa!” “Hãy im đi, và ra khỏi
người này”.
Xưa kia, khi bắt
đầu mở rộng hệ thống xa lộ
đường sá, có một nhân viên vẽ địa
đồ của chính phủ mang dụng cụ đo
ngắm tới một nông trại. Anh gọi điện
thoại cho người nông dân và xin phép đi vào nông
trại, ruộng vườn của ông để đo
đạc và vẽ họa đồ. Người nông dân
này từ chối không cho phép vì sợ rằng hệ
thống xa lộ sẽ đi qua miếng đất
của mình. Trong khi anh vẽ địa đồ xuất
trình giấy tờ là nhân viên của chính phủ và khăng
khăng cho mình có quyền vào bất cứ nơi nào trên
khắp nước để thi hành nhiệm vụ. Phải
đương đầu với nhân viên của chính
phủ, người nông dân bèn chịu thua, ra mở
cổng cho vào. Sau đó ông đi đến cuối nông
trại và mở thêm một cái cổng khác, cổng chuồng
bò điên dữ tợn nhất trong trại. Nhìn thấy
con bò to lớn, dữ tợn đang cắm đầu xông
vào mình, anh nhân viên địa đồ bèn vứt mọi
dụng cụ, cắm đầu chạy thục mạng.
Còn người nông dân thì cười đắc thắng và
nói: “Có giỏi thì trình giấy tờ ra cho nó xem! Chỉ cho
nó thấy cái quyền bính của mình đi!”
Trong tiếng Hy Lạp,
chữ “quyền bính” – “authority” – là “exousia”, chữ “sức
mạnh” – power” – là “dunamis”. Quyền bính và sức mạnh
có những ý nghĩa khác nhau. Anh công nhân vẽ địa
đồ trong câu chuyện ở trên, có quyền nhưng
không có sức mạnh đối với con bò hung dữ. Nhưng
trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta biết
rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền và có sức mạnh
xua đuổi ma quỷ và tẩy trừ tội lỗi
để cứu chuộc loài người. Ngài tha tội
và chữa lành thương tích trong tâm hồn chúng ta.
Một linh mục linh
hướng khóa Cursillo, ba ngày học hội Kitô giáo, kể
lại tâm sự của một khóa sinh trẻ, học
thức cao với văn bằng Tiến sĩ. Câu
chuyện đời của chàng quả thật rất
đặc biệt. Suốt đời chàng nỗ lực
theo đuổi rất thành công những việc học
hành, nghề nghiệp, thể thao và nghệ thuật. Nhưng
chàng vẫn cảm thấy trống rỗng. Cho dù theo
đuổi bất cứ công việc gì thì cũng chỉ
là những nỗ lực cố gắng lấp đầy
cái lỗ trống to lớn trong tâm hồn mình mà thôi. Những
thành công không làm chàng cảm thấy thoải mái hơn. Đến
với khóa học chàng cảm thấy như đang đi
tìm một điều gì đó sâu kín trong tâm hồn mà chàng
đang khao khát.
Rồi vị linh
mục đã chia sẻ chính cuộc đời của mình
cho chàng nghe, những đổ vỡ và thất bại. Hoàn
cảnh thì khác nhau, nhưng cùng một tâm trạng. Mấu
chốt của vấn đề là làm thế nào để
học được cách chấp nhận Chúa Giêsu như
một niềm hy vọng duy nhất cho cuộc
đời, một niềm vui duy nhất trong cuộc
sống. Lúc đầu ngài cũng cảm thấy rằng
việc theo chân Chúa Giêsu là việc khùng điên. Nhưng
rồi sau đó ngài cảm thấy tâm hồn
được bình an. Đây cũng chính là điều chàng
đang muốn có, sự bình an. Khi kết thúc khóa học
chàng đã công khai công bố Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng
Cứu Độ của mình với một lòng xác tín
mạnh mẽ và cảm động. Chàng đã chia sẻ
công khai với mọi khóa sinh khác rằng: “Chỉ có Chúa
Giêsu mới có quyền ban cho tôi một ý nghĩa của
cuộc sống và chữa lành các thương tích đổ
vỡ trong tâm hồn tôi”.
Phúc Âm của Chúa Giêsu
luôn luôn là Tin Mừng. Nhưng trước khi cảm
nhận được sự vui mừng thực sự
của nó, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Không
“vui mừng” tí nào cả! Để tìm thấy
được ý nghĩa của Tin Mừng, để
cảm nghiệm được ơn chữa lành
đối với những đổ vỡ trong
đời, chúng ta phải thực sự hoàn toàn quy
phục dưới quyền bính của Chúa Giêsu.
Nhưng để
đến được với Chúa Giêsu, những
bước chân ban đầu thật khó khăn, không
phải là việc tự nhiên dễ làm. Vì con người
chúng ta ai cũng mang sẵn bản tính thích nổi loạn,
và ương ngạnh. Chỉ nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta
mới có đủ can đảm trở về quy phục
dưới quyền bính và sức mạnh của Chúa Giêsu,
đồng thời cũng nhận ra ý nghĩa của
cuộc đời mình. Và nguồn vui hạnh phúc thực
sự chỉ đến với chúng ta qua Chúa Giêsu, Thầy
Chí Thánh của chúng ta mà thôi.
|