Đôi tay của Chúa
(Trích trong:
“Niềm Vui Chia Sẻ”)
Vào cuối
thế chiến thứ hai, để thu phục thiện
cảm và sự tin tưởng của người dân trong
làng vừa mới được giải phóng khỏi tay
quân đội Đức Quốc Xã, toán lính thuộc
lực lượng đồng minh cố gắng
lượm lại từng mảnh vỡ của bức
tượng Chúa Giêsu đã được dựng lên ở
quảng trường trước ngôi nhà thờ nhỏ,
trung tâm sinh hoạt của làng quê miền cực nam
nước Italia.
Sau nhiều
ngày cố gắng, toán lính đã gắn lại
được gần như toàn bức tượng
của Chúa. Nhưng chỉ có đôi tay
bức tượng là không thể nào hàn gắn lại
được, vì các mảnh vỡ quá vụn nát. Sau
nhiều giờ bàn luận và gần như sắp
quyết định bỏ dở công việc, thì một
người trong toán lính có sáng kiến tìm lấy hai khúc
gỗ gắn vào nơi hai cánh tay bị bể nát của
bức tượng, rồi viết vào đó một hàng
chữ bất hủ, không những đánh động
được tâm hồn của những người dân
trong làng, mà còn thu hút nhiều khách du lịch đến vùng
này để đọc tận mắt hàng chữ
đầy ý nghĩa. Anh chị em có đoán
được hàng chữ này không? Đó là: “Chính
bạn là đôi tay của Chúa”.
Thiên Chúa cần con người.
Chúa Giêsu cần chúng ta như đôi tay
nối dài của Ngài. Chúa Giêsu muốn dùng chúng ta như
đôi tay để tiếp tục
sứ mạng của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu bắt
đầu rao giảng Tin Mừng ở vùng Galilê, chắc
Ngài đã nghĩ đến việc chiêu mộ các môn
đệ để tiếp tay với
Ngài. Làm sao để mọi người
biết rằng đã đến thời viên mãn,
Nước Thiên Chúa đã gần kề? Làm sao để mọi người sám hối và
tin vào Tin Mừng? Chúa Giêsu biết rõ
giới hạn của mình. Ngài cần
những người cộng tác để làm tròn sứ
mạng Chúa Con trao. Ngài cần
đến từng người chúng ta, một viên gạch
nhỏ nhưng cần thiết cho cả tòa nhà. Chẳng có ai là thừa, chẳng có ai là vô
dụng.
“Anh em hãy làm
cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”, đó là
mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh. Ngài vẫn cần đến chúng ta ngày nào thế
giới này còn một người chưa thành môn đệ
của Ngài. Chính vì thế, Chúa Giêsu hôm nay
vẫn ngỏ lời với từng người chúng ta.
Ngài muốn tôi trở thành sự hiện
diện của Ngài cho anh em tôi ở đây, hôm nay.
Ngày xưa, lúc đang đi
dọc theo bờ biển hồ Galilê,
Chúa Giêsu đã thấy bóng dáng các anh đánh cá quen thuộc. Họ có đôi lần tiếp xúc với Ngài và
chắc có lần đã được nghe Ngài giảng và
chứng kiến các phép lạ Ngài làm, kể từ sau
lần được Gioan Tẩy Giả giới
thiệu. Chúa Giêsu thấy họ đang
làm việc hoặc quăng chài dưới biển
để đánh cá hoặc đang ngồi trong thuyền
với cha để vá lưới. Chúa
Giêsu chắc đã đứng lâu nhìn những cảnh tượng
đầy tình người này với cặp mắt yêu
thương. Đẹp biết bao hình ảnh con
người làm chung với nhau một
việc. Họ có tinh thần tập thể và sau này họ
sẽ còn làm việc chung với nhau trên
chiếc thuyền lớn là Giáo Hội.
Chúa Giêsu đã
thấy Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu hôm nay cũng thấy chúng ta. Trước khi kêu gọi chúng ta, Ngài đã
ngắm nhìn chúng ta rất lâu. Hạnh
phúc cho người nào được thấy Thiên Chúa,
nhưng cũng phải nói thêm, hạnh phúc cho người
nào được Thiên Chúa thấy, được lọt
vào ánh mắt của Ngài. Chúa Giêsu hôm nay
đang thấy chúng ta. Chúng ta thế nào,
Ngài thấy chúng ta thế ấy. Cái nhìn
của Ngài không làm chúng ta bị tê liệt, vì Ngài chấp
nhận trọn vẹn con người chúng ta, cả cái
yếu đuối và tội lỗi của chúng ta nữa.
Chúng ta không cần phải son phấn, phải ăn mặc đúng một thời trang
để gợi sự chú ý của Ngài. Chính cái thô
thiển mộc mạc của ta đã thu
hút Ngài.
Chúa Giêsu hôm nay
bắt gặp chúng ta lúc chúng ta đang làm một việc gì
đó, đang mải mê với một dự tính tốt
đẹp. Ngài gặp chúng ta không phải chỉ trong lúc
đọc kinh, dự lễ, những ngay giữa chợ
đời xô bồ, giữa cái lam lũ
vất vả của đời thường, giữa cái
bon chen vật lộn của cuộc sống. Cuộc gặp gỡ thật bất ngờ.
Có thể điều chúng ta phải dứt
bỏ đầu tiên là công việc ta ưa thích và đang
làm, là bầu khí gia đình ấm áp mà ta đang tận
hưởng.
Ở
đất nước chúng ta, ơn gọi thường
được hiểu là ơn sống đời tu sĩ
hay linh mục. Thật ra ơn gọi
làm vợ, làm chồng, ơn gọi làm cha, làm mẹ. Ơn gọi ấy thật là cao quý và nhiều khó
khăn không kém ơn gọi tu sĩ, linh mục. Tin Mừng hôm nay dành cho mọi Kitô hữu, dù
sống ở bậc nào đi nữa. Tất cả
chúng ta đều được gọi làm môn đệ
của Chúa Giêsu “Các anh hãy theo Tôi”. Đây là lời mời gọi. Ơn gọi khởi xướng từ một
tiếng gọi của Thầy Giêsu. Chúa Giêsu mời
gọi Kitô hữu đi theo Ngài. Không
phải chỉ là đi theo một lý
tưởng hay theo một mục đích cao đẹp, mà
là đi theo chính con người của Ngài. Ơn
gọi Kitô hữu là gắn bó với Chúa Giêsu, nhận Ngài
là trung tâm và chóp đỉnh của đời mình.
“Tôi sẽ làm
cho anh em trở thành những kẻ lưới
người như lưới cá”. Một
cuộc biến đổi thực sự, từ
lưới cá đến lưới người, từ ngư phủ thành Tông đồ. Chỉ Chúa Giêsu mới làm được cuộc
biến đổi đó. Khi được mời
gọi gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta được
mời gọi gắn bó với con người. Bởi, con người là mối bận tâm
chủ yếu của Chúa Giêsu. Theo Ngài là cùng chia
sẻ nỗi thao thức của Ngài về nhân loại và
đồng bào, đồng lao cộng
khổ với Ngài trong sứ mạng cứu độ.
“Chính bạn
là đôi tay của Chúa”. Chính chúng ta phải là những
cánh tay nối dài của Chúa Giêsu. Sứ mạng cứu độ của Chúa là
một sứ mạng thiêng liêng, nhưng sứ mạng
ấy cần phải được thể hiện
bằng lời nói, bằng hành động. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi giao phó
sứ mạng đó cho Giáo Hội, qua các Tông đồ, qua
hàng giáo phẩm, giáo sĩ và mỗi Kitô hữu chúng ta.
Nhờ những hoạt động bằng đôi tay cụ thể của chúng ta, Chúa Giêsu
tiếp tục loan truyền Tin Mừng Nước
Trời, trao ban sự sống và dẫn đưa nhân
loại về hạnh phúc vĩnh cửu.
Là chi thể của Giáo Hội,
Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, một Kitô hữu
cũng là đôi tay rộng mở của Chúa Kitô, nhờ
đó, Ngài không ngừng giải tỏa ánh sáng, trao tặng
tình thương, ơn cứu độ và hạnh phúc cho
mọi người.
|