Đức
Giêsu đến
(Suy niệm của Peter Feldmeier - Lm. GB. Văn
Hào SDB chuyển ngữ)
Thời kỳ đã mãn (Mc 1,15)
Có một
lần người ta đã công bố, vào ngày 21 tháng 5
năm 2011, Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại và phán
xử vũ trụ. Lời tuyên bố rất rõ ràng,
rất khẳng quyết và đầy xác tín. Đó là câu
tuyên bố của ông Harold qua chương trình phát thanh
về gia đình. Chương trình phát thanh đã quảng
bá rộng khắp nguồn tin trên, kèm theo những lời
cảnh báo. Một ít người đã tin, và đã phân phát
tài sản của mình cho bạn bè, cho hàng xóm và cho cả
những người không quen biết. Chúng ta thử
nghĩ xem, ví dụ bạn đang có một căn nhà sang
trọng, hay một chiếc xe hơi đắt tiền,
bạn nghe lời cảnh báo, và sẵn sàng từ
khước mọi sự, không màng đến những
thứ đó nữa. Vào ngày 23 tháng 5, chương trình phát
thanh này lại công bố một lần nữa và xác
nhận là Harold đã nói đúng. Đức Kitô thực
sự đã đến, nhưng theo như họ nói, Ngài
đến một cách linh thiêng. Cuộc phán xử đã
xảy ra, nhưng nó diễn ra trong âm thầm và bí mật.
Nhưng
đây không phải là lần đầu tiên có người
tuyên bố về ngày tận thế. Vào thế kỷ 19,
ông William Miller cũng quy tụ một số thân hữu
lại, và loan báo Chúa Kitô sẽ đến vào ngày 21 tháng 3
năm 1844. Nhiều người tin ông ta, và nóng lòng chờ
đợi. Rồi ngày đó cũng qua đi. Một tín
đồ của ông Miller sau đó lại khẳng
quyết, ngày Chúa đến sẽ được hoãn
lại cho tới 21 tháng 10
năm đó, và điều này đã được nói
tới trong sách ngôn sứ Habacuc. Những người theo
ông Miller, tức môn phái: “Chờ đợi ngày thứ
bảy của Chúa”, vẫn kì vọng như thế và
họ tin là việc Chúa đến đã được
thực hiện. Nhưng theo họ, Chúa thực thi cuộc
phán xét vũ trụ một cách thầm lặng chứ không
theo cách thái thông thường như người ta vẫn
nghĩ tưởng.
Tuy nhiên, chúng ta thấy tư
tưởng của Harold và Miller, qua những hạn từ
biểu tỏ sự chờ đợi và vui mừng, khá
giống với tư tưởng của Thánh Phaolô, có
lẽ hơn hẳn chúng ta. Thánh Phaolô cũng nghĩ
rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại một cách bất
ngờ, và Đấng Cứu thế sẽ đến ngay
trong thời đại của Ngài (1Thes 4,17). Tư
tưởng xác quyết này càng rõ nét hơn trong thơ
thứ nhất gửi giáo đoàn Côrinthô, đặc
biệt qua bài đọc phụng vụ của Chủ
nhật hôm nay. Thánh Phaolô khởi đầu đoạn
văn với lời khẳng quyết: “Thời gian
chẳng còn bao lâu nữa” (1Cr 7,29). Ngài còn phác vẽ một
viễn cảnh với năm lời khuyên dạy “Từ
nay, ai có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm
như không khóc, ai vui mừng hãy sống như chẳng
mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả,
kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm
như chẳng hưởng.” Tóm kết những lời
khuyên đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến
động cơ và lý do phải hành xử như thế,
chính là “Vì bộ mặt thế gian đang biến đi”
(1Cr 7,31).
Thánh Phaolô đưa ra sứ
điệp cấp thiết trên, quy chiếu vào lời hiệu triệu của
Đức Giêsu khi Ngài khởi sự ngày đầu tiên
đi rao giảng công khai. Marcô trình thuật lại lời
kêu gọi và cảnh báo của Đức Giêsu, mà bài Tin
mừng hôm nay nhắc tới “Thời kỳ đã mãn, và
triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em
hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”. Nơi
cả 2 bản văn của Thánh Phaolô và của Thánh
sử Marcô, ý niệm nói về “thời gian” hay “thời
kỳ”, được dịch từ hạn từ Kairos. Từ ngữ Chronos cũng nói về
thời gian, nhưng đơn giản ám chỉ về
thời gian đang xảy ra trong hiện tại. Còn
hạn từ Kairos lại
nói về một thời kì đặc biệt, một
thời cơ đem đến cho ta, hay một thời
khắc quan trọng của cuộc sống, ví dụ lúc
chúng ta đang rơi vào một khủng hoảng trầm
trọng. Vì vậy, hạn từ Kairos được dùng ở đây muốn nêu
lên một điều quan trọng, đang xảy ra
tại chính thời điểm này. Đức Giêsu công
bố điều quan trọng đó, đó là thời
kỳ Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho
con người. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta
phải sám hối. Sám hối, Metanoia,
không phải chỉ là việc chúng ta từ bỏ tội
lỗi. Nhưng trên hết, hành vi sám hối là một
tư thế nội tâm, một động thái toàn diện
nơi con người chúng ta để trở về
với Chúa. Chúng ta phải quyết tâm định
hướng lại, từ suy nghĩ, đến con tim và
trọn cả đời sống, để quy về Thiên
Chúa, đặt Ngài vào vị trí tối thượng nơi
cuộc đời chúng ta. Nước Trời đã
đến gần, và Nước Trời mà Chúa Giêsu gợi
nhắc, mời gọi chúng ta phải thực sự
biến đổi.
Thánh Marcô diễn tả lời gọi
mời của Chúa Giêsu ngỏ trao cho bốn môn đệ
đầu tiên, như là một sức mạnh đến
từ Thiên Chúa. Đó là một lời cầu ngỏ cách
tự nguyện, nhưng cũng là một mệnh lệnh
hiển thị qua uy quyền được diễn bày, mà
con người không thể cưỡng lại. Mệnh
lệnh đó cũng đòi hỏi chúng ta phải đáp
trả, ngay hôm nay và ngay lúc này. Trên bờ biển Galilê, Chúa
Giêsu đã thấy Phêrô và Anrê. Ngài truyền lệnh “ Hãy theo
tôi”. Sau đó Ngài gặp Giacôbê và Gioan, và cũng gọi hai
ông với cùng một dạng thức truyền lệnh
giống như thế. Marcô thuật lại, ngay lập
tức cả bốn ông bỏ thuyền và lưới
để đi theo Ngài. Giacôbê và Gioan còn bỏ lại
cả cha của mình cùng những người làm công trên
thuyền. Các ông bỏ lại tất cả để
đến với Chúa. Uy quyền Đức Giêsu đã hoàn
toàn chinh phục các ông.
Harold và William Miller đã tiên đoán sai.
Thánh Phaolô thì không dám khẳng quyết ngày giờ chính xác
Đức Kitô sẽ trở lại, cho dầu vị tông
đồ vẫn kì vọng Chúa sẽ đến ngay trong
thời đại của Ngài. Sự kỳ vọng đó
hiển nhiên cũng sai. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, chúng
ta thấy lời khuyên dạy của Thánh Phaolô và của
Chúa Giêsu vạch dẫn cho ta thấy rằng “ Tin mừng
mà Chúa Giêsu đem đến sẽ kiến tạo một
thời kỳ mới, một Kairos mới nơi chính
cuộc đời chúng ta. Tin mừng khuyến mời chúng
ta, cũng giống như một chỉ lệnh rất
mạnh mẽ, là hãy hoán cải, hãy quy hướng trọn
vẹn cuộc sống chúng ta về với Chúa.
Điều đó không phải vì “ thời gian hiện
tại , tức chronos đang qua đi”, nhưng Kairos “
thời kỳ ân điển, thời cơ mà Chúa gửi
đến để giúp ta hoán cải”, đang
được ngỏ trao cho chúng ta, ngay bây giờ.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, ngày
hôm nay với tất cả những gì chúng ta đang vui
hưởng, những niềm vui, những nét đẹp,
những mơ ước chúng ta đang có…. được
đồng hóa với thời điểm cùng tận vũ
trụ mà chúng ta đang phải đối diện hay không?
Giao ước tình yêu của Đức Giêsu mới
thật sự là thời điểm sau cùng, là thực
tại cánh chung, là giai đoạn cuối của lịch
sử cứu độ. Giai đoạn cùng tận và
thời điểm cánh chung đó không phải là lúc chúng ta
phải buông xuôi tất cả, giã từ tất cả.
Nhưng trên hết, đó là thời kỳ ân điển
được hiến trao, để chúng ta mạnh
mẽ đi vào thế giới hôm nay, với sức
mạnh và lời gọi mời khẩn thiết của
Đức Giêsu luôn vang vọng bên tai mỗi người: Hãy
ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng.
|