Bướng bỉnh và ngoan ngoãn
(Chúa Nhật III TN, năm B)
Bướng bỉnh và ngoan ngoãn (*) là
hai động thái trái ngược nhau, nhưng lại có thể “liên quan” lẫn nhau – từ bướng
bỉnh trở thành ngoan ngoãn hoặc ngược lại. Từ “ngưỡng” này qua “ngưỡng” khác
phải có sự dứt khoát, phải mạnh mẽ để khả dĩ vượt qua chính mình. Cả người
bướng và người ngoan đều cần động thái dứt khoát.
Dứt khoát là không còn đắn đo, cân
nhắc hoặc lưỡng lự. Động thái này không dễ thể hiện, vì phải mau chóng phân
biệt phải trái và quyết định ngay. Rất khó! Người làm được như vậy là người có
tâm lý mạnh và thể hiện tính cương trực. Nói một là một, nói hai là hai: “Điều gì đã quyết là đã quyết” (nói theo
kiểu Philatô).
Trong sự dứt khoát có thể có chút
gì đó bị người ta cho là tính bướng bỉnh, ngang tàng hoặc “gàn bát sách”, nhưng
đó là sự bướng bỉnh cần thiết. Con ngựa chứng là con ngựa giỏi, vì không điều
khiển được nó nên người ta cho nó là “chứng” và ghét nó. Với con người cũng
vậy!
Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã đích
thân sai ông Giôna đi lần thứ nhất: “Hãy
đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta”
(Gn 1:1). Ông vội đứng dậy nhưng không đi theo lệnh mà lại trốn đi Tác-sít,
tránh mặt Chúa. Ngang bướng thật đấy! Nhưng kể ra cũng “can đảm” vì dám cãi
Thiên Lệnh. Khi đó, ông đã thể hiện tính dứt khoát. Tàu chạy, bỗng dưng sóng
gió ầm ầm, người ta gieo quẻ xem rơi trúng ai thì đó là kẻ gây tai họa. Quẻ rơi
trúng ông Giôna. Ông tá hỏa tam tinh, cảm thấy mình sai nên hối hận và bảo
người ta ném ông xuống biển. Con cá lớn nuốt ông trong bụng ba ngày rồi nhả ông
lên bờ.
Sau đó, Chúa lại sai ông Giôna đi lần
thứ hai: “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê,
thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi”
(Gn 3:2). Lần này ông không dám bất tuân nên đứng dậy và đi Ni-ni-vê theo lệnh
Đức Chúa. Kinh Thánh cho biết rằng Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn,
đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày
đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa,
Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ” (Gn 3:4).
Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ
người lớn đến trẻ nhỏ. Dân Ni-ni-vê thật là ngoan ngoãn, vừa biết bảo nhau vừa
biết phục thiện, vậy là diễm phúc lắm!
Thật vậy, Thiên Chúa luôn giàu lòng
thương xót, không muốn ai phải hư mất, luôn kiên nhẫn chờ đợi các tội nhân hoán
cải, nên khi Ngài “thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Ngài
hối tiếc về tai họa Ngài đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Ngài đã không giáng
xuống nữa” (Gn 3:10). Đây là niềm hy vọng cho mỗi chúng ta, dẫu có tội lỗi tới
mức nào thì cũng hãy cứ tin tưởng, đừng tuyệt vọng! Thiên Chúa chỉ cần chúng ta
chân thành sám hối, rồi mọi thứ cũng chỉ là “chuyện nhỏ”, Ngài sẽ thứ tha hết.
Thật vậy ư? Thật vậy, chắc chắn như thế, vì chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho
Thánh nữ Faustina: “Lòng Thương Xót của
Ta lớn hơn cả tội lỗi của con và cả nhân loại” (Nhật Ký, số 1485). Biết như
vậy không phải để ỷ lại, mà để cố gắng củng cố đức tin yếu mềm của chúng ta.
Nói tin thì dễ, nhưng rất khó để
thể hiện và sống đức tin. Là phàm nhân thì ai cũng thế thôi, chẳng nói hay
được. Tác giả Thánh Vịnh đã luôn phải cầu xin: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin
chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì
chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì
Ngài nhân ái” (Tv 25:4-5).
Thật vậy, khi còn trẻ, mấy ai không
đã từng sa ngã, mấy ai không phải khốn đốn đôi lần, chính nhờ kinh nghiệm “xương
máu” đó mà người ta mới nên khôn: “Lạy
Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn
đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình
thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 25:6-7). Ngựa non háu đá, người trẻ háo
thắng, đó là chuyện thường tình. Thiên Chúa không chấp chúng ta, nếu Ngài chấp
tội thì chẳng ai được cứu rỗi (Tv 130:3), nhưng Ngài muốn chúng ta ăn năn thật
lòng, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của lòng thương xót: “Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối
cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối
của Người” (Tv 25:8-9).
Ăn năn sám hối luôn là việc cấp
bách, hành động cần thiết hàng ngày, không chỉ cần thiết trong Mùa Vọng, Mùa
Chay, dịp tĩnh tâm,... Thánh Phaolô nói: “Thưa
anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời
gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;
ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm,
hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng
hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1 Cr 7:29-31). Thời gian là
của Chúa, dù trẻ hay già thì cũng chẳng ai biết cuộc đời mình còn bao lâu. Có
người còn trẻ và đang khỏe mạnh bình thường, thế mà bất ngờ nghe tin người đó
từ trần. Vui mà buồn, buồn mà vui. Làn ranh rất mong manh, khó phân định rạch
ròi.
Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống
mà đừng “chia trí” hoặc “nặng lòng” với những gì ở thế gian này. Sống như vậy
không có nghĩa là hờ hững, vô tâm, vô cảm, bất cần đời hoặc “dở hơi”, mà là
ngoan ngoãn vâng phục Thánh Ý Chúa. Đó là cách sống của người khôn ngoan: Khôn
ngoan để không còn bướng bỉnh, khôn ngoan để tỉnh thức, tỉnh thức mà chờ đợi
Chúa đến – chính xác nhất là lúc Ngài đến với cuộc đời riêng mình, lúc “tận
thế” của cuộc đời mình, tức là lúc mình chết.
Trình thuật Mc 1:14-20 đề cập “ngày
tận thế”, điều đó nhắc nhở mỗi chúng ta ĐỪNG BƯỚNG BỈNH, mà HÃY NGOAN NGOÃN.
Trình thuật này cũng cho thấy sự ngoan ngoãn của hai cặp môn đệ đầu tiên được
Chúa Giêsu mời gọi đi theo Ngài.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu
đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, Ngài đã xác định: “Thời
kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Chắc chắn thời đại chúng ta đang
sống là “thời kỳ cuối cùng”, chẳng bao giờ có chuyện “đầu thai” kiếp khác. Chỉ
có hai kiếp: Kiếp này và kiếp sau. Kiếp sau là vĩnh hằng, nhưng có hai dạng:
Hạnh phúc đời đời hoặc khốn nạn đời đời. Tuyệt đối không có dạng “lửng lơ con
cá vàng” đâu!
Khi Chúa Giêsu đang đi dọc theo
biển hồ Galilê, Ngài thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê đang quăng lưới
xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Ngài bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người
như lưới cá”. Thánh sử Mát-thêu nói rõ: “Lập
tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”. Hai anh em ngư dân này không hề
lưỡng lự, không tính toán chi. Đi là đi ngay, dù đang phải lo kế sinh nhai.
Động thái đó chứng tỏ họ ngoan ngoãn chứ không bướng bỉnh như ông Giôna xưa.
Một lúc sau, khi đi xa hơn một
chút, Ngài thấy hai anh em khác: Giacôbê và Gioan, cả hai là con ông Dêbêđê.
Hai anh em này cũng là dân chài lưới, lúc đó Chúa Giêsu thấy họ đang vá lưới ở
trong thuyền. Ngài liền gọi họ. Và dù đang bận việc, họ bỏ cha mình ở lại trên
thuyền với những người làm công, rồi đi theo Ngài. Hai anh em này cũng rất dứt
khoát, sẵn sàng đi ngay.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết dứt
khoát với mọi thứ, nhất là đối với tội lỗi, không nặng lòng với bất cứ thứ gì,
nhờ đó mà chúng con mới khả dĩ ngoan ngoãn sống đúng theo Thánh Ý Ngài mọi nơi,
mọi lúc. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
(*) Theo Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của (xuất bản tại
Saigon, 1895-1896) chữ “ngoan” được sắp vào loại chữ Nho (để phân
biệt với những từ thuộc loại chữ Nôm) và giải nghĩa là “cứng cỏi, ngu si, khôn
khéo”. Chữ “ngoan” có nhiều nghĩa: Ngoan
ma là chai sần (nói về da thịt); ngoan
ngạnh là cứng cỏi, chống báng; ngoan
dân là dân khó trị; ngoan nhiên
là tự nhiên như một cái cây, một cục đá, không trau dồi; ngoan ngùy là khôn ngoan, nhơn lành; ngoan đạo là giữ đạo tốt, đạo đức.
Trong sách Giúp Đọc Nôm và Hán-Việt (NXB Đà Nẵng và Hội Bảo tồn Di sản
chữ Nôm, 2004), Lm Antôn Trần Văn Kiệm phân biệt hai hình thức và ý nghĩa của
chữ “ngoan”, ghép thành bởi chữ “nguyên” (đầu tiên, ban đầu, nguồn gốc) và bộ
“kiến” (thấy, cái nhìn, quan điểm, bản sắc). Trong chữ Nho, ngoan là ngu: Ngoan độn là không biết gì; ngoan thạnh là vô tri, vô giác; ngoan cố là khó bảo, cố giữ lập trường
của mình dù biết là sai; ngoan địch
là kẻ địch khó trị; ngoan bì hoặc ngoan đồng là hay phá nghịch. Trong chữ
Nôm, ngoan chỉ có nghĩa là dễ bảo (ngoan đạo, ngoan ngoãn).
Trường hợp chữ ngoan trong hai nghĩa mâu thuẫn nhau: [1] Ngoan
trong chữ Nho là bướng bỉnh, khó bảo, cứng đầu, ngu ngốc, tinh quái; [2] Ngoan
trong chữ Nôm là thông minh, khôn ngoan, dễ dạy. Những từ ngữ kiêm dụng được cả
hai nghĩa này là ngoan cố (khó bảo,
cố chấp) và ngoan cường (mạnh mẽ tự
vệ, đề kháng mọi sự chi phối, đàn áp). Trong cách nhìn của kẻ chinh phục, kẻ
ngoan cố giữ bản tính, bản chất, bản sắc của mình là ngu ngốc, khó bảo, không
vâng lời. Trong cái nhìn của kẻ tự vệ, không muốn bị đồng hoá, ngoan cường mới
là khôn ngoan, có giá trị, phải phát huy để sống còn mà không bị tha hoá, biến
chất.
|